Vết cắn của một vở kịch

Tối qua đi xem vở Hồn ma báo oán ở Kịch Sài Gòn. Lần đầu đến đây, thấy cái rạp lớn lắm, có mùi dầu ăn nữa. Ở đây người ta xem kịch như đi tiệc, được mang lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống vô tư nhai ngấu nghiến. Tôi cũng nhai ngấu nghiến, hầu át đi cái tiếng rồm rộp phát ra từ hàng trăm cái miệng vừa nhai vừa chí chóe xung quanh. Lần đầu đến xem kịch ở đây, lần đầu tôi thấy mình trở thành một khán giả tệ hệ và kém cỏi về văn hóa. Tôi chau mày nhìn lên sân khấu, miệng vẫn nhai đều, thỉnh thoảng nhìn sang màn hình điện thoại sáng choang của cô gái bên cạnh. À, cô ấy chơi facebook!

Vở diễn trễ hơn 20 phút, mà lúc nó bắt đầu tôi cũng không hay biết, không hề có một dấu hiệu nào. Chỉ thấy sân khấu tối om như mất điện. Không biết lúc dựng vở này, đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu có ý đồ gì cho sự sắp đặt ánh sáng này không, hay bây giờ nó không còn giống như lúc đạo diễn dựng nữa, nhưng một người xem kịch như tôi không thể hiểu nổi tại sao mình không nhìn thấy được chút mặt mũi nào của diễn viên trong một lớp diễn 30 phút đồng hồ đó. Tôi tự tin rằng mình hiểu thế nào là tính trình diễn ước lệ của sân khấu và thế nào là sự cẩu thả đến ấu trĩ của người làm sân khấu.

Vở diễn kiết thúc sau đó gần 2 tiếng kể cả giải lao (một vở kịch trung bình dài 3 tiếng). Tôi đứng phắt dậy đi nhanh ra ngoài hầm hầm như bị chó cắn. Chưa bao giờ tôi đi xem kịch mà lại xem thường nghệ sĩ đến vậy. Tôi luôn ở lại đến khi diễn viên chào khán giả xong và màn khép lại. Với những vở hay, tôi đứng dậy tán thưởng, cúi chào lại cái cúi chào của nghệ sĩ trên sân khấu. Nhưng lần này, những người mang danh là nghệ sĩ đó, họ đã quá xem thường tôi (và tất cả khán giả). Kịch bản thì bị cắt đến không còn ra gì, dọn cảnh lại câu giờ. Diễn viên trẻ thì diễn dở tệ, diễn viên gạo cội thì diễn hời hợt, nhanh cho xong, làm rớt vai liên tục... Tôi cứ thắc mắc không hiểu sao mỗi lần dùng spotlight là lại chiếu lệch, thay vì vào mặt diễn viên thì ánh sáng lại lên phông nền, sát bên mặt anh ta. Ấy thế mà một diễn viên được xem là thạo nghề lại không biết linh hoạt mà di chuyển vào vùng sáng (hay anh ấy sợ chói mắt?). Thành thử ra những gì khán giả được thưởng thức là tiếng nói của diễn viên và một đốm tròn vô nghĩa trên sân khấu (thỉnh thoảng miếng tai, miếng tóc của diễn viên cũng có lọt vào, thật ra là vậy).

Tôi có thể thấy đây là một kịch bản tốt, đã từng được dàn dựng khá công phu (và cũng từng rất hút khách khi ra mắt). Tuy nhiên sau bao nhiêu năm giờ nó đã trở thành một thứ nghệ thuật tàn tật nhếch nhác, như một chiếc răng sâu không chữa mỗi ngày một mòn rỗng, trong khi ở (một vài) sân khấu khác, một khi vở diễn được dựng lại, nó hẳn phải hay hơn, mới hơn về một mặt nào đó. Tôi cho rằng tất cả những con người của cái sân khấu đó chỉ biết thu tiền mà không hề có chút tôn trọng nào đối với khán giả và với nghề nghiệp của mình. Từ thái độ của cô bán vé cho đến cái tên nghe có phần chẻm chệ của ông bầu họ Lưu, tất cả như một cái mõm chó cắn vào người xem, táp vào nghệ thuật sân khấu.

Một cảnh trong Hồn ma báo oán (từ thuở xa xưa)

Cũng giống như nội dung vở diễn Hồn ma báo oán, cái gì cũng có luật nhân quả. Mặc dù không-có-tâm không phải là một tội trạng gì ghê gớm, nhưng đó là một lỗi lầm mà những người làm nghề nên xấu hổ. Họ chẳng nên tự nhận lấy cái danh nghĩa nghệ sĩ, mà nên thấy rằng mình chỉ là những kẻ ăn mày văn hóa, là những ký sinh trên mảnh đất nghệ thuật mà một ngày nào đó, rất cần được gột rửa sạch sẽ.
Xem tiếp >>