Không thể gọi "Em hiền như ma sơ" là một bộ phim

Vâng có lẽ đúng là như thế. Và vì vậy trong bài viết này tôi xin được gọi thẳng tên Em hiền như ma sơ (EHNMS) chứ không dùng từ "phim" hay "bộ phim".
Hôm nay có vé (không biết là vé mời hay ưu đãi, giờ vẫn chưa phải gửi lại tiền) đi xem EHNMS ở rạp Đống Đa. Trước đó tôi đã đọc một vài bài báo về EHNMS, tất cả đều đi đến một kết luận đây là một phim nhảm. Điều đó làm tôi cảm thấy háo hức, càng muốn xem hơn, vì từ xưa đến nay dù phim VN rất tệ nhưng hình như chưa phim nào bị gọi là... nhảm cả. Bước vào rạp, tôi vừa sốc vừa sướng vì chỉ khoản 20 người đến xem, ngồi lèo tèo ở những hàng ghế cuối. Và thật sự sau khi xem tôi đã được mở rộng tầm mắt và biết được thế nào là một phim nhảm. EHNMS thật sự nhảm từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, nói chung là từ A đến Z!

Đầu tiên là tựa đề không hề ăn nhập gì với nội dung. Thông thường các nhà làm phim muốn đặt tên phim theo một cách bí ẩn để khơi gợi sự tò mò của khán giả và hướng bước chân của họ đến rạp. Đó là một nghệ thuật. Và sau khi xem phim khán giả nào cũng sẽ tự trả lời được tại sao phim lại có tựa đề như thế. Nhưng đối với EHNMS thì hoàn toàn không, không hề có gì liên hệ giữa 5 từ "em hiền như ma sơ" với nội dung của nó. Có chăng phần đông nhân vật trong EHNMS là ma sơ. Sự không liên hệ này thể hiện sự hời hợt, thiếu chất xám của những người làm công tác kịch bản trong EHNMS.
Tiếp theo là phần kỹ xảo, kỹ thuật của EHNMS. Hoàn toàn nực cười và nhảm nhí. Những cảnh đánh nhau được dàn dựng theo kiểu khua tay múa chân. Cả bọn giang hồ như một lũ hề đang đưa thân cho người khác đánh, và chỉ biết ngã, lộn nhào, rồi rên rĩ. Xem những cảnh này giống như đang ngồi trong một gánh xiếc ngoài trời. Tôi không nghĩ ê kíp EHNMS có một chỉ đạo võ thuật. Và tôi cũng không nghĩ đạo diễn có tí hiểu biết nào về võ thuật và võ thuật trong điện ảnh. Điều đó làm cho những cảnh đánh nhau xem giống cải lương hơn là phim, lốc cốc len ken, vui vui nhục nhục. Khi xem trailer EHNMS từ một màn hình khá xa ở Megastar, tôi đã thoáng thấy chiếc trực thăng đuổi theo chiếc xe mô tô và đã cảm thấy hứng thú với nó. Nhưng khi xem kỹ lại thì nhiều lúc tôi không dám nhìn vì xấu hổ giùm ê kíp làm hiệu ứng của EHNMS. Chiếc trực thăng 3D được vẽ một cách sơ sài kèm với những hiệu ứng khỏi lửa mà thoáng nhìn cứ tưởng trò chơi điện tử. Tôi và nhiều người khác không thể nhịn cười được khi thấy trong rạp lại xuất hiện những hiệu ứng còn thua phim làm chơi của học sinh đăng trên mạng. Hai diễn viên nữ đứng giữa một rừng lửa đạn nhưng không hề hấn gì, cứ nhảy cỡn lên như "điên". Có cả vài tia đạn (xử lý trên máy tính) bắn vào chiếc xe nhưng sau đó chả thấy vết tích gì. Hai "nàng" cứ giả vờ sợ sệt rồi phóng xe đi. Đạo diễn cố tình tạo ra những kỹ thuật ngây ngô để chọc cười khán giả? Nếu thế thì đạo diễn đã lầm to và tạo ra một sự phản tác dụng kinh khủng. Tốt nhất đây nên là một bộ phim hoạt hình!
Không thể không nhắc đến bộ mặt của EHNMS - bộ mặt đối diện với khán giả - diễn viên. Tất tần tật diễn viên từ chính đến quần chúng đều diễn một cách ngây ngô và không có nhân vật nào ra nhân vật nào. "Tập đoàn ma sơ" có vẻ là ngô nhất, đến nổi đôi lúc họ khiến tôi nghĩ cái tu viện kia là một bệnh viện tâm thần và họ là những bệnh nhân. Các sơ thoại như sắp lên vọng cổ đến nơi, gương mặt trát phấn trắng bệt gượng gạo. Khi họ khóc là lúc tôi cười, họ cười thì tôi ngao ngán lắc đầu. Những tên giang hồ, từ đại ca đến lính quèn thì, như đã nói, là một đám hề không hơn không kém, chỉ biết múa may quay cuồng trước ống kính và làm những động tác giả không thể chấp nhận được. Giang hồ không làm người xem sợ và căm ghét (đối với bối cảnh trong EHNMS) mà lại gây cảm giác nực cười và... thương hại. Các vị cảnh sát (nhất là sếp nữ) thì đã không thể hiện mình giỏi chuyên môn nghiệp vụ đã đành, lại vạch áo cho khán giả xem mình "dốt" đến mức nào. Và cái dốt đó đã lên đến đỉnh điểm khi vị sếp nữ gọi ma sơ Phước Thọ là... linh mục?! Nói về những diễn viên chính, ai cũng có cái để nói. Điều đáng khen ở đây là sự cố gắng và có duyên của Siu Black. Chị đã làm khá ở một số đoạn, tuy nhiên, như một vài báo đã nhận xét, chị diễn "kịch" quá. Ở một số khác chị vẫn mắc lỗi đọc thoại, nghe như trẻ nít lên ba nói vậy. Nhưng dù sao chị cũng đáng có một lời khích lệ cho những cố gắng của mình. Đồng hành cũng vai diễn của Siu là vai diễn của Anh Thư - một diễn viên khá thành công ở những phim truyền hình và điện ảnh khác. Tuy nhiên ở EHNMS, sau một thời gian không gặp lại Thư trên màn ảnh, tôi thật sự bị sốc và tự hỏi "Anh Thư đó sao?". Thư diễn như không hề biết diễn, Thư đọc thoại, ngắt thoại không đúng chỗ... mặt chị đơ ra trong suốt EHNMS. Và nếu không có bộ áo nâu sòng cùng với cái chắp tay mô phật thì không thể nhận ra vai diễn của Thư là một ni cô. Thư đã không lột tả được tí gì vẻ ngoài của một ni cô, mà lại đi đứng giống một người mẫu hơn. Sự mạnh mẽ của một con nhà võ cũng không hề thấy ở Thư, thậm chí trong những cảnh đánh nhau Thư cũng chỉ... thọt chân thọt tay mà thôi. Vai một ni cô giỏi võ là một vai khá thú vị nhưng Thư đã hoàn toàn thất bại. Thư không hợp với vai này, bây giờ và không bao giờ. Khánh Thi có vẻ là đáng thương nhất trong "sự vụ" EHNMS lần này. Cô xuất hiện như một con búp bê trong hình hài một đã nữ. Mặt cô ngầu lại một cách đáng thương và cô càng thể hiện mình là xã hội đen bao nhiêu thì trông cô yếu ớt và dở hơi bấy nhiêu. Có lẽ Khánh Thi không có duyên với điện ảnh khi có một khởi đầu không thể thảm hơn như vậy. Trong 4 diễn viên chính còn lại Trấn Thành. Trường hợp của anh cũng tương tự như Siu, đã cố gắng rất nhiều để thể hiện nhân vật của mình, và anh đã làm được. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là anh đã làm quá lên, gây phản cảm và cảm giác ghê tởm cho khán giả. Anh làm cho khán giả cười thật sự mỗi khi xuất hiện (dù không nhiều), nhưng cái cười đó không mấy thiện cảm, đặc biệt là đối với nhân vật của anh. Tóm lại, hệ thống diễn viên của EHNMS là một đoàn tạp kỹ thứ thiệt! Có kịch, có cải lương, có xiếc, nhưng lại không có phim.
Về câu chuyện, EHNMS "bí ẩn" chẳng khác nào một xác ướp. EHNMS giống như một tập hợp những đoạn phim ngắn có cùng tuyến nhân vật gộp lại với nhau qua những cú chuyển cảnh "tay ngang". Những tình tiết không được phát triển một cách hợp lý, cách lý giải những khúc mắt khó hiểu, và những hành động lạ kỳ của nhân vật... khiến có khán giả chỉ biết cười mà không thể hiểu nỗi mình đang xem cái gì. Có lẽ những nhà làm phim đã vắt óc ra tưởng tượng và trí tưởng tượng của họ đã vượt ra ngoài giới hạn của lô gich cơ bản, điều đó là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ những người làm EHNMS đã cố gắng tạo ra một bộ phim hài ấn tượng, có nhiều cái mới, ví dụ như chen một chút mùi vị của phim ca nhạc vào. Nhưng phim ca nhạc mang tính chất sân khấu cao và vì thế có những điều phi lô gich có thể chấp nhận được. Còn đối với những phim không phải là phim ca nhạc, chen nhạc vào một cách bất hợp lý như EHNMS thì càng làm cho nó trở nên nực cười và lỗi lô gich đã nặng còn nặng nề hơn, biến EHNMS thành một vở cải lương không hát vọng cổ vài bài bản.
Nhìn một cách tổng quát về bộ phim, mặt dù đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể tìm ra điểm nào đáng khích lệ. Tôi khẳng định ê kíp làm EHNMS đã không đủ năng lực để thực hiện một bộ phim có thể gọi là chấp nhận được. Và vì vậy EHNMS là một sản phẩm dỡ chừng mà đến nay tôi không biết xếp vào thể loại gì. Tất cả những lý do trên đã lý giải vì sao EHNMS lại không thể là một bộ phim.
Muốn làm nghệ thuật cần phải có năng lực và hơn hết là cái tâm. Thiết nghĩ những nhà làm phim nếu chưa biết, chưa đủ năng lực hãy cố gắng học hỏi và hãy "suy nghĩ bảy năm trước khi làm một bộ phim". Hy vọng rằng ê kíp EHNMS sẽ rút ra được bài học lớn từ lương tâm nghề nghiệp của chính mình. Nếu yêu điện ảnh,  hãy tiếp tục học hỏi và làm phim khi sẵn sàng một cách thực thụ. Đừng viện lý do kinh phí (vì bạn không đủ tiền nên cho ra những tác phẩm rẻ tiền), vì không phải ai cũng là Robert Rodriguez làm ra được El mariachi. Luôn có những cách làm điện ảnh khác nhau mà ở đó điện ảnh thật sự là nghệ thuật.
Câu hỏi cuối cùng của tôi là tại sao HKFilm và Sallywood dám bỏ tiền đầu tư, Thiên Ngân dám phát hành một EHNMS như thế này? Tất cả danh tiếng của họ gầy dựng bao lâu nay dường như đang bị các ma sơ vùi dập không thương tiếc.