
Đâu đó nơi đáy lòng tôi có một màn hoà nhạc. Trái tim rung rung trong những tiếng dương cầm lãnh lót, chuốt nhọn như mũi chông, lao đi vùn vụt, cắm phập vào khoảng không u tối giữa lưng chừng những cảm giác mà tôi không biết gọi là gì. Rồi tiếng vĩ cầm loe loét cứa những đường dài rỉ máu lên vết thương còn chưa lành lặn của một tâm hồn đang nức nở. Những cảm giác lạ kỳ, siết chặt lấy nhau, cắn xé nhau, yêu thương nhau. Nó cười vồn vã, nó khóc tức tưởi. Nó yêu, nó ghét và giờ đây nó hận.
Trong cái rét đầu đông nực cười của một miền nóng nực, tôi nhiều đêm không ngủ. Khi đêm thì thầm vỗ về những giấc ngủ quanh tôi, tôi đang cười đùa bỡn cợt với những tâm sự riêng tư, với những người bạn mới mà tôi gọi là những cảm giác không tên. Chúng, kẻ cầm dao, người cầm mác đang cố giết chết tôi, cắt tôi ra từng đoạn, xẻ tôi ra từng mảnh. Nhưng tôi vẫn cười, vẫn khóc, vẫn như một "con nai vàng ngơ ngác". Ai có thể giết chết tôi? Bất kỳ ai! Ai có thể dập tắt tâm hồn tôi? Không ai cả!
Chợt thấy buồn cười khi nhớ ra tôi đã nói với ai đó rằng tôi đang buồn. Tôi có vui bao giờ! Chẳng qua chỉ là những màn hài kịch, chẳng qua chỉ là một con người khác thích ánh sáng mặt trời đang cười đùa nói năng đủ thứ. Đấy là tôi nhưng không phải là tôi. Tôi vẫn còn đấy nhưng tôi rất xa xăm. Tôi là con ốc mượn hồn, mượn luôn thân xác. Tôi đồng thời sống và tồn tại, chỉ không biết khi nào mà thôi. Khi nào tôi sống, khi nào tôi tồn tại, chính tôi cũng không phân biệt được.
Tôi nghĩ lúc này tốt nhất nên trò chuyện với chính mình. Tôi vừa nói chuyện với một người và đã phải nhấn Delete rất nhiều lần. Tôi không nghĩ mình đã nói những gì mình muốn nói, và cũng không chắc mình muốn nói gì. Tất cả chỉ là những ký tự đã được chuyển thành dấu chấm hỏi và chấm than. Nhưng điều tôi cần là một dấu chấm hết!
Đọc đến đây, người ta có thể kết luận rằng tôi hoàn toàn điên dại. Vâng! Có thể! Nhưng hãy chờ xem tôi điên như thế nào.