
Càng cô đơn tôi càng muốn cô đơn, càng tĩnh lặng tôi càng thèm thuồng tĩnh lặng. Nỗi cô đơn vô tận, vô hình mà tôi chui rút trong đó như một con dòi đang ngoi ngóp trong đống lầy bẩn thỉu của những khát khao, trốn tránh ánh sáng nhưng vẫn cứ ngoi lên mà trường ra cái nhân diện nhục nhã đầy cặn bã hào nhoáng. Tâm thức tôi muốn tôi bị hủy diệt mà nó thì vẫn tồn tại. Đó là điều không thể! Nó muốn tôi trốn tránh tất cả, cả thế giới này. Nó ngăn tôi với phần còn lại của cuộc đời mình bằng sự lạnh ngắt đến vô tình của bốn bức tường có cánh cửa không bao giờ mở. Nó muốn tôi hạnh phúc, nhưng nó lại đánh đập những niềm vui và nuôi nấng nỗi cô đơn.
Cô đơn dường như chẳng còn là kẻ khó ưa đối với tôi. Tôi chơi nó như chơi ma túy. Và tôi nghiện cô đơn! Tôi cần nó mọi lúc, mọi nơi. Tôi cần nó như con người cần dục cảm.
Tôi biết rằng rồi nỗi cô đơn - sau trăm năm tồn tại trong điểm cuối cùng bất định của lòng tôi - sẽ giết chết tôi như điều mà thời gian sẽ làm. Nhưng tôi sẽ sống với nó, yêu nó như yêu chính bản thân mình, bởi một ngày, nỗi cô đơn ấy sẽ dắt dìu tôi và một thế giới mà ở đó, tôi không còn cô đơn...