Một ngày đìu hiu

Một ngày y như rằng chẳng có gì để làm ngoài việc tiếp tục tồn tại. Buổi sáng thức dậy, à không! Tôi thức dậy vào buổi trưa, gần đúng Ngọ, với 5 cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Của cha mẹ thôi, chỉ hỏi xem ngày hôm sau tôi có về nhà không thôi, không có gì quan trọng. Thật ra tôi không ngủ mê tới mức không nghe điện thoại reo. Nhưng quan trọng là tôi không trả lời nỗi trong cơn say ngủ như thế nên đành tắt chuông và ngủ tiếp.
Hôm nay tôi được gặp em trước lúc em vào phòng thi. Tôi mang cho em máy tính dự phòng và mấy viên kẹo cao su "sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ" để em khỏi ngủ gật. Tôi đặt bàn tay mình lên má em, đôi má mà tôi không biết là hồng hào, trắng bệt, hay xanh xao. Tôi chỉ biết tôi cảm thấy trái tim mình xao xuyến, chẳng khác nào lần đầu tôi được nắm tay em. Nhìn thấy nụ cười của em, cái nắng chói chang của tháng hè nhiệt đới bỗng dưng biến mất, còn lại một niềm hạnh phúc mát lạnh phả vào người tôi. Em bước vào phòng thi, tôi muốn nhìn theo mãi, theo mãi cái bóng hình mà tôi yêu tha thiết ấy. Nhưng không ổn rồi, tôi phải biến nhanh thôi. Chú bảo vệ đang nhìn tôi, miệng nhếch lên, mắt him híp rất... nham nhở. Tôi tự hiểu và thấy ngượng đơ cả mặt. Tôi chỉ dám liếc qua ánh nhìn của ông ấy rồi đạp xem đi mất. Trời vẫn còn mát.
Thời gian trôi nhanh thật. Mới đây mà đã gần hết buổi chiều rồi. Sắp đến tối rồi, khoảng thời gian mà tôi thích nhất trong ngày. Thật ra thì thôi thích buổi sáng hơn, buổi sáng tinh mơ khi mọi vật vẫn còn im lìm trong làn sương  buôn buốt. Nhưng tôi ít có cơ hội được nhìn thấy buổi sáng tôi yêu thích. Vì tôi thường thức dậy vào lúc giữa trưa! Chẳng qua là vì tôi thức quá khuya nên phải ngủ bù vào ngày hôm sau, nếu không có việc gì vào buổi sáng, mà thật ra tôi thường né tránh và chủ động dời công việc ra khỏi buổi sáng. Tôi không hiểu tại sao mình lại thức khuya như vậy. Tôi thường đi ngủ khi người ta thức dậy. Tôi giống như loài dơi vậy. Tôi thức khuya thường là để lướt web, xem phim, nghe nhạc và trước khi đi ngủ là đọc vài trang sách. Khi đã cắm đầu vào những thứ này, tôi không thể nào buồn ngủ và ngủ được. Tôi tìm được sự yên bình quý giá trong những niềm đam mê đó giữa thành phố bé xác to mồm này. Tôi đang đọc Trăm năm cô đơn của Marquez. Một quyển sách tuyệt vời. Có lẽ tôi sẽ viết một bài về nó sau khi đọc xong. Còn bây giờ tôi đang bị chi phối bởi một cảm xúc khác...
Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa Thu
Ôi! Những tiếng ru xé toạc tâm hồn tôi! Đây là những gì gọi là âm nhạc...