Ra đi tìm nơi vô định

Tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố này. Thời gian chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Một ngày trôi qua nhanh biết bao nhiêu khi buổi sáng tôi đi ngủ và khi thức dậy thì thấy trời đã tối. Tôi ước gì thời gian đi chậm thôi, để tôi có thể nhìn ngắm nơi này lâu hơn, ở lại với những con người nơi đây lâu hơn. Nhưng rồi tôi lại thôi thúc thời gian chạy thật nhanh để tôi mau chóng có cơ hội thực hiện những ước mơ của mình, làm những việc nên làm, cần làm và phải làm. Sự mâu thuẫn ấy, một lẫn nữa lại hiện diện trong tôi, như đã từng hiện diện. Dường như tâm trí tôi từ khi sinh ra đã là nơi của những mâu thuẫn. Gay gắt có, nhẹ nhàng có, nhưng luôn luôn là mâu thuẫn.
Nếu nhìn lại, thời gian quả là trôi nhanh thật. Mới đây mà 2 năm của một đời người đã qua đi không gì níu giữ được. 2 năm, không quá ngắn cũng không quá dài để tôi đủ tình cảm mà vương vấn với tất cả những gì xung quanh mình. Những hình ảnh của ngày đầu đặt chân đến đây vẫn còn in rõ ràng trong trí nhớ của tôi, và có lẽ nó sẽ không bao giờ bị quên lãng.
2 năm trước, một thằng nhóc 16 quyết định khăn gói đi học xa nhà. Nói xa nhà nhưng cũng chỉ cách vài chục km. Nhưng ở vùng đất này, vài chục km đã là một sự khác biệt rất lớn giữa thành thị và nông thôn. Ngày đầu đến thành phố này tôi không hề bỡ ngỡ, bởi đã nhiều lần tôi ra đây chơi cùng lũ bạn. Cái cảm xúc duy nhất là nỗi nhớ nhà. Tuy tôi thường xa nhà và đã quen với việc sống xa cha mẹ, nhưng cái cảm giác nát lòng khi ngồi co ro trong góc phòng trọ nhìn tất cả những đồ đạc của mình đã được dọn ra khỏi nhà và đang chất chồng trước mặt, nó làm tôi cảm thấy chua xót, tiếc nuối mà không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn thời gian ì ạch trôi qua từng phút, đợi cho đến khi trời sáng để làm bạn với ánh mặt trời, với tiếng ồn của xe cộ. 
Cái phòng trọ ấy là nơi tôi đang ngồi đây, gõ những dòng chữ tuôn ra từ tâm thức này. 2 năm đã làm tôi yêu nó mất rồi. Nó đã là ngôi nhà thứ 2 của tôi, là bạn của tôi - một người bạn lạnh lùng và nóng nực. Tôi đã dọn đến căn phòng này trong một tối mưa tầm tã. Trời khuya lắc, người mệt lữ, cái đói cồn cào theo tiếng gió rít trong mưa... Tôi lặng lẽ ngồi ăn bữa tối với 2 ổ bánh mì thị bò nướng lá lốt - một món ăn bé tẹo nhưng ngon kinh khủng. Căn phòng trống quơ quác, chẳng có gì ngoài sách vở và quần áo của tôi, vì hôm sau tôi mới bắt đầu đi mua sắm. Căn phòng sực mùi thuốc lá. Vẫn còn đâu đấy vài mẩu thuốc trên sàn nhà. Nước ở đây lúc có mùi clo, lúc lại nặng mùi bùn. Chẳng biết là nước sông hay nước máy nữa. 
Vậy đấy! Thế mà đã 2 năm rồi đấy! Ngài mai tôi sẽ phải ra đi, đến một nơi xa hơn, cách đây gần 200 km. Sẽ không còn nhiều dịp trở về nơi này, thở lại nhịp thở ở đây. Tôi sẽ phải thở theo nhịp sống nhanh hơn, cuộn trào hơn ở một thành phố lớn hơn, xa hoa hơn, chật chội hơn... Vâng, tất cả đều hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi yêu mảnh đất này hơn, mảnh đất hiền hòa gạo trắng lúa vàng, mảnh đất là cội nguồn của mọi niềm vương vấn.
Tôi bước ra đường vào giữa khuya từ phòng trọ. Con hẻm trống trải và vắng lặng. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn những ánh đèn đêm đứng bơ vơ chờ trời sáng. Và còn tôi lặng lẽ đi dưới ánh sáng mập mờ vàng vàng đen đen ấy. Tôi thích như thế này: trống vắng! Vì chỉ có sự trống vắng mới có thể kéo tôi vào nỗi cô đơn sâu thẳm trong tôi. Đó cũng là một nơi vô định. Tôi yêu nỗi cô đơn của chính mình, bởi chỉ khi ở bên nó, tôi mới là chính tôi. Tôi soi mình vào chiếc gương của màn đêm và lắng nghe những lời mà sự im lặng thốt lên bên tai. Tôi được nghe, được thấy những gì là của chính mình. Cũng là nỗi cô đơn, cũng là niềm trơ trọi. Có vẻ đã quen nhưng thật ra tất cả đều mới mẻ, đều xót xa, ngậm ngùi. Tôi hít căng lồng ngực hơi thử của thành phố về đêm rồi thở ra hơi thở não nề của chính mình, lắng nghe tiếng dép lê trên mặt đường thô ráp than thở. Nhìn mọi người trên đường phố đang nhanh nhảu dọn hàng để đi nghỉ mà tôi tưởng như họ đang dọn hành lý cho mình vậy. Cái cảm giác chua xót 2 năm trước lại ập về, như khi tôi co ro trong góc căn phòng lạnh và gặm nhấm nỗi cô đơn.
Rồi tôi sẽ ra đi. Những con đường quen thuộc sẽ thay bằng những nẻo đi xa lại, lớn hơn, dài hơn, đông đúc hơn, nhiều lô cốt hơn. Tôi tự hỏi mình sẽ còn lại gì nơi đây? Có lẽ là không. Ở nơi này tôi vô cùng bé nhỏ. Tôi chỉ có một trái tim, một vòng tay, không thể nào ôm trọn nơi đây. Nơi này rồi sẽ quên tôi như cuộc đời quên đi một gốc cây già mối mọt. Nhưng tôi có lẽ sẽ không thể nào không nhớ mảnh đất mình đã sống 2 năm với biết bào vui buồn chất ngất, với con đường chi chít mà xa xăm, những con hẻm đầy người mà vắng lặng.
Tại sao tôi phải đến thành phố kia chứ? Tôi không biết, chỉ biết rằng tôi phải đi và không thể ở lại. Tôi biết rằng cuộc đời tôi sinh ra là để đi. Nơi này không phải chốn dừng chân của tôi, và cái thành phố lớn kia càng không phải. Không nơi nào trên thế gian này là nơi tôi dừng bước, chỉ có đất nước tôi, quê hương tôi, gia đình tôi, người tôi yêu, bạn bè tôi là nơi trái tim tôi tựa vào khi đã già cỗi, khi đã mỏi bước chùn chân.
Vậy là tôi sẽ ra đi, về nơi nào đấy phía trước. Tương lai mập mờ, ngày mai vô định. Nhưng tôi vẫn sẽ bước đi như cái cách mà cuộc đời đã dạy cho mình. Tạm biệt mảnh đất hiền hòa! Tạm biệt Cần Thơ!