Tản mạn đầu tiên

Bây giờ đã hơn 4 giờ sáng. Tôi vẫn chưa ngủ. Vẫn còn lang thang đâu đó trên một thế giới mà người ta gọi là "ảo". Ảo ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi sống một nữa ngày của mình trong ấy, và tôi thấy nó có những thứ tôi cần. Tôi có bạn, có tiền, có "nhà", có "đất" và có tri thức trong cái thế giới ấy. Chính những dòng chữ này cũng chỉ tồn tại trong ấy mà thôi. Thế giới hấp dẫn!
Trời lạnh quá! May mà tôi đang lang thang ở một thế giới không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nếu không tôi có thể cóng cả người vì hai từ "lang thang" mất. Vẫn đang là mùa hè mà. Tôi đúng là nhạy cảm với nhiệt độ quá mức rồi.
Ngồi một mình. Nghe tiếng mình gõ bàn phím, nghe tiếng mình thở dài, nghe tiếng dạ dày mình kêu... Tất cả chỉ có một mình. Những lúc thế này là lúc để tự mình suy ngẫm đây, tự dạy và tự học - chuyện tôi vẫn thường làm mấy năm nay, từ khi sống xa nhà một mình.
Cuộc đời quả thật không đáng tin, và cũng không thể biết trước điều gì.
Tôi đã không biết tại sao mình lại đi đến quyết định bỏ thi đại học. Chỉ biết rằng tôi đã quyết định một cách dứt khoát và không hề cảm thấy hối hận hay vương vấn điều gì. Một quyết định có thể nói là gây sốc với nhiều người, nhưng với tôi, nó được "duyệt" một cách rất bình thản và vô tư, như cách tôi vẫn sống cuộc đời mình bấy lâu nay. Tôi không biết hậu quả của việc này sẽ ra sao, nhưng tôi rất tin vào bản thân mình. Với tôi, trên thế gian này không ai đáng tin bằng người mà mình nhìn thấy khi đứng trước gương. Tôi biết mình sẽ đi một con đường khác, không giống với số đông. Con đường đó có thể tôi chưa biết nó ở đâu, nhưng không sao, đi mãi rồi sẽ thành đường thôi mà (Lỗ Tấn)!
Câu hỏi của tôi là, liệu có ai ở bên vệ đường hay ở phía sau cổ vũ cho tôi không? Câu trả lời của tôi là chưa! Chỉ có mình tôi tự ủng hộ mình thôi - cái việc mà tôi cho rằng nhạt nhẽo nhất mà cũng có ý nghĩa nhất. Nhưng tôi tin rằng đến một lúc nào đó, tôi sẽ làm cho mọi người tin rằng ủng hộ con đường tôi đi không phải là một sự điên rồ, không phải...
Gà đã gáy tiếng đầu tiên của ngày mới. Mọi người sắp thức dậy và tôi sắp...đi ngủ. 
Sáng nay các bạn tôi sẽ thi đại học. Còn tôi sẽ làm gì đây? Tôi chắc chắn là mình có không ít chuyện để làm,  ngủ một giấc dài chẳng hạn.
Hôm nay em cũng sẽ đi thi, cơ hội còn lại của em để bước vào đại học. Em không giống tôi có thể tự quyết định cho mình nhiều việc. Em bị chi phối nhiều bởi gia đình. Vậy cũng tốt thôi, cái gì cũng có điều tốt của nó.
Cầu mong cho tất cả những người bạn của tôi, quen hay không quen, đều cố gắng hết sức mình và may mắn đạt được điều mình mong muốn. Kể cả em nữa. Anh không biết em muốn gì nhưng anh tin chắc rằng ước muốn của em sẽ luôn tuyệt vời và không chỉ dành cho em, mà còn cho những người em yêu thương.
Có lẽ phải nghỉ ngơi một chút thôi, bộ não bắt đầu lên tiếng đòi quyền nghỉ phép rồi.