Gã phải đội mưa đi làm, qua hai chuyến xe buýt, kẹt nửa tiếng đồng hồ dưới hiên một ngôi nhà cách chỗ là 200 mét mà không tài nào đi được. Gã ngồi thu lu, uống ngụm trà đá lạnh ngắt cô chủ nhà mời. Mặt gã nghệt ra, nhăn nhíu ôm cái ba lô căng tròn vì nhét đủ thứ, nào sách nào sổ, nào nước, sữa, bánh... và cả cái áo ấm dày tựa bảy lớp da bò gã mua hớ ở chợ Đà Lạt. Sở dĩ gã đem theo vì nghĩ tối nay sẽ có người cần đến.
Nhưng tối nay không ai cần đến cái áo đó cả.
Cơn mưa hạ giọng, gã chạy ù một mạch, không quên rối rít cảm ơn cái ghế sắt và ly trà đá. Không có mấy thứ đó chắc gã sẽ đổ bệnh tập hai vì trúng mưa trong khi còn chưa hết cảm. Nhưng có vẻ như gã cứ muốn bệnh hoài để có người mua thuốc cho và nhắn tin thăm hỏi, để có cái giọng ồm ồm nghẹt nghẹt mà gã nghĩ khá dễ thương khi gọi tiếng “em”.
Chỗ làm vắng tanh, không như mọi khi vẫn có vài người ra vào. Gã đặt phịch ba lô xuống sàn nhà, lăn đùng lên chiếc ghế sô pha dài và bắt đầu thấy nhớ. Bức tranh màu nước trên tường nhìn gã đang vuốt vuốt tóc và vai cho ráo bớt nước mưa. Nước mưa lạnh gớm! Gã hít hà, xít xoa như một bài tập khởi động trước khi làm việc. Thật ra gã có chút tâm trạng hay tâm trí nào để làm việc đâu. Gã đến đây vì nhớ.
Cái mông không mỡ đặt vào ghế, gã hì hục làm, cố gắng tập trung cao độ. Gã làm như một cái máy chạy theo quán tính, không có cảm xúc cho một công việc rất cần cảm xúc và tính toán. Gã tự hỏi thứ gì đã lấy đi cảm xúc của mình. Gã biết câu trả lời nhưng không thể tự trả lời. Cái sự tập trung cao độ ấy kéo dài chẳng bao lâu khi ngoài trời mưa cứ không thôi rả rít. Mưa lúc nào cũng buồn nhưng người ta vẫn cứ thích nghe mưa, ngắm mưa.
Tấm rèm to bị kéo lên, cửa sổ lùa qua một bên, gã bắt hai chiếc ghế vào cạnh bên, một để ngồi, một để gác chân. Gã hứng lấy làn hơi lạnh từ cơn mưa bên ngoài tràn vào. Mưa rơi đều đều, nhỏ nhỏ. Sẽ khó mà nhìn thấy mưa nếu không có mấy ngọn đèn đường sáng choang.
Gã ngồi ngẩn ra, nhìn giàn thiên lý bên ngoài cửa sổ ướt sũng, rung rinh, bần bật. Gã mím chặt môi, hít một hơi thật sâu hòng kìm nén nỗi nhớ cồn cào trong lòng như đang chực vỡ tung. Không hiểu vì sao và như thế nào, nhưng gã biết cơn bão trong lòng mình đang gào rú, càn quét chẳng khác nào cơn bão vừa đổ bộ ngoài miền Bắc. Gã thấy tim gan mình bị tàn phá từng hồi, như thể chúng đang là quả bóng trong tay vợt của chị em nhà Williams. Ước gì cơn bão hữu hình ngoài kia tràn vào đây cuốn gã bay vụt đến chỗ người ta, để gã nhìn một cái, nói một câu, nghe một tiếng, rồi có tan biến thành những giọt nước mưa trong vòng ta người ta gã cũng bằng lòng.
Cơn bão không đến như gã ước, nhưng một luồng gió mạnh lại lùa vào khiến gã rùng mình. Hơi lạnh thật sảng khoái, nhưng đó không phải là thứ gã muốn. Gã cần một luồng hơi ấm, thứ không thể nào truyền qua tin nhắn hay điện thoại được.
Đã hơn nữa đêm, xe cộ thỉnh thoảng vù ngang qua dưới con đường sũng nước. Ai cũng vội vàng trong cơn lạnh cóng. Ngồi an toàn bên cửa sổ, tận hưởng đủ cái mát mẻ cơn mưa đem đến mà không phải bị ướt, gã thấy mình ngớ ngẩn quá. Người ta vẫn còn đó chứ có mất đi đâu mà gã cứ chộn rộn. Rồi ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó mà người ta thích, gã sẽ lại được gặp người ta, sẽ được nhìn, được nghe, được nói, biết đâu lại được ôm mà không phải biến thành nước mưa lạnh lẽo.
Gã cười mà trong lòng vẫn không thôi xốn xang. Gã cười vì trong đầu có quá nhiều câu hỏi đến độ gã không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Thế là thôi, gã không hỏi nữa. Cứ để người ta tự nói cho gã nghe.
Con mưa vẫn không dứt cũng như nỗi nhớ trong lòng gã vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào. Gã bất giác đứng lên tựa vai vào cửa sổ, nhìn thẳng vào ngọn đèn đường qua màn mưa hun hút. Mặt gã vằng vệt. Giờ này chắc người ta đã ngủ rồi.
Gã đóng chặt cửa sổ, quay lưng bước đi mà mà lắc đầu tự trào. Người trong biển người, gặp được nhau đã là một nhân duyên. Gã còn mong mỏi chi hơn nữa?