Chàng trai năm ấy: Vừa cười vừa ngấy

Cuối cùng thì sau hai tháng làm tình làm tội, bộ phim đã từng đình đám cũng lặng lẽ ra rạp vào ngày cuối cùng của năm 2014. Cuối cùng thì hơn hai tuần sau khi xem tôi cũng đã đủ hứng để đặt tay lên bàn phím viết bài này. Không biết viết bây giờ có lỗi thời hay chưa, nhưng tôi thấy phim vẫn còn chiếu gần 20 suất mỗi ngày, và doanh thu mấy chục tỉ kia vẫn đang tăng dần mỗi ngày.
Poster phim Chàng trai năm ấy
Mặc dù là người miền Nam nhưng tôi mạn phép được dùng một phương ngữ miền Bắc để đặt tiêu đề, cũng như diễn tả cảm xúc khi bước ra khỏi rạp của mình. Trong trường hợp bạn đọc chưa hiểu rõ, "ngấy" có nghĩa là "ngán", cảm giác như khi ngốn một lúc hết hộp bơ (butter) vậy. Chàng trai năm ấy (CTNA) được giới thiệu là bộ phim được làm dựa trên cuốn tự truyện của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh và Lý Minh Tùng - người quản lý của anh. Cá nhân tôi chưa bao giờ quan tâm đến anh ca sĩ này cho đến khi hay tin anh mắc bệnh hiểm nghèo và mất không lâu sau đó. Chẳng là vì tôi không nuốt trôi được âm nhạc của anh cũng như những cái tên có cấu trúc Tiếng Lạ + Tiếng Việt (và ngược lại). Điều đó không có nghĩa là tôi đã thờ ơ trước sự ra đi của anh. Tôi tiếc nuối cho một tuổi trẻ chỉ vừa chớm căng đầy, lại chớm vỡ, như một quả bóng bị số phận bơm vào quá nhiều nghiệt ngã. Song, tôi cũng chưa từng đọc qua quyển tự truyện ấy, nên tôi sẽ viết về bộ phim như thể nó là một bộ phim (một vài ý kiến phê bình cho rằng CTNA không phải là phim). Bỏ qua sự tôn trọng của ê kíp và lời hứa (nếu có) của đạo diễn đối với Wanbi và gia đình anh, tôi sẽ nhìn nhận CTNA thông qua đời sống riêng của nó.

Hài hay hại

CTNA là một phim hài, tình cảm. Về mặt hài, đó là một phìm hài lố, nhí nhố và nhăng cuội. CTNA xây dựng các nhân vật xung quanh Đình Phong "nhộn nhịp" một cách thái quá. Nhân vật lố nhất có lẽ là Phạm Quỳnh Băng của Phạm Quỳnh Anh. Cái kiểu nói chuyện ém tiếng đến đen đét như vậy chẳng khác nào Vân Dung lồng lộn trên sân khấu. Vân Dung thì tuyệt, vì cô ấy diễn KỊCH, còn Quỳnh Băng... tôi gần như chẳng nghe được cô ta nói cái gì cả! Tôi cũng không thích lắm cái kiểu đặt tên Băng - Hà. Hoặc là kiểu gây hài này cũ kỹ, hoặc là nó miễn nhiễm với tôi, nên tôi thấy nó chẳng có gì vui ngoài việc nhắc nhớ tới mấy tiểu phẩm hài xem trên VCD gần chục năm về trước. Nhìn chung ở mảng hài, CTNA có vẻ đã tập hợp khá nhiều mảng miếng từ các sicom để gom góp thành phim chiếu rạp. Vì thế mà các tình tiết gây cười khá đơn điệu và lỏng lẽo, thiếu sự liên kết và dẫn dắt. Cá nhân tôi cho rằng hài cho điện ảnh (90-120 phút) và hài cho sitcom, truyền hình dài vô chừng thì hoàn toàn khác nhau. Ngồi ở rạp, tôi muốn xem những cú hài gãy gọn, có hiệu quả cao, được dẫn dắt từ từ cho đến lúc mở ra thì người xem ôm bụng cười ra nước mắt. CTNA có những đoạn hài rất dễ thương, tuy nhiên nửa đầu phim đã lạm dụng quá nhiều. Trong khoảng gần một tiếng đồng hồ, tôi chỉ thấy toàn hài là hài, mà là những tình tiết gần như ngẫu hứng, gồng gượng, nhốn nháo. Nếu kịch bản có sự tính toán để cô đọng và phân bổ mảng miếng tốt hơn, có lẽ nửa đầu phim sẽ thu hút tôi nhiều hơn là mang lại cảm giác xem kịch tình huống trong nhà ngoài phố.

Cái giọng ấy nghe mệt lắm Băng ơi!
Thiếu may mắn thay cho CTNA, cả năm đã có nhiều phim hài với chất lượng "với cũng không tới đâu", giờ các bạn cũng chẳng khá khẩm gì, nên chẳng khó hiểu lắm khi tôi thấy các bạn vừa dọn cho tôi một bàn tiệc tất nhiên toàn bơ, bơ khô chấm bơ ướt, cứ vậy mà ăn.

Thiếu và thừa

Thừa, như ở trên đã nói, phim thừa nhiều chi tiết gây hài. Ngoài ra, phim thừa một cô gái câm bán trà sữa. Chẳng hiểu nhân vật đặc biệt này tồn tại trong phim để làm gì? Để lót tuyến kéo dài thời lượng như thủ thuật kịch bản truyền hình chăng? Không! Tôi tưởng CTNA là phim điện ảnh chiếu rạp ấy chứ. Phim thừa một nhân vật "mặt trẻ con miệng mồm ông cụ" Tuấn Anh. Ai cũng hiểu rằng nhân vật này là bạn đồng hành, góp thêm động lực cho Đình Phong chống chọi với căn bệnh. Và, cũng không ai chịu nỗi những gì cu cậu thốt ra, những gì cu cậu biểu cảm. Cậu toàn nói những giáo điều, triết lý lớn lao về cuộc sống. Biên kịch và đạo diễn đã chung tay xông khí đá (đất đèn) cho nhân vật này, khiến nó trở nên già háp đến tội. Tội cho khán giả! Nhân vật này hoàn toàn có thể ví như phiên-bản-Việt-Nam-bị-lỗi của nhân vật Chúa Trời (trong hình hài trẻ con) trong phim Exodus: Gods & Kings!
Hài sitcom rất vui, nhưng là niềm vui nhỏ trên màn ảnh nhỏ
Phim cũng thừa một chàng trai đỏm dáng mủm mỉm đại diện cho cái "lợi thế đồng tính". Theo dõi nhiều phim VN, đến CTNA, tôi có thể khẳng định rằng đã đến lúc các trường Sân khấu điện ảnh hai miền nên bổ sung các yếu tố về đồng tính vào giáo trình của mình. Tôi có một câu hỏi lớn rằng tại sao cứ phải lôi chuyện đồng tính vào, một cách khiêng cưỡng như vậy? Trong các phim Việt có yếu tố đồng tính trong năm nay thì CTNA là vô duyên nhất. Tôi đã tặc lưỡi lắc đầu khi phải xem cảnh phim họ ngồi trên nóc nhà nói chuyện thẳng-cong. Và gần như muốn đứng phắt dậy đi về khi credit lại dập thêm một cảnh đôi trai ra mắt ba mẹ! Trong chuyện này, là cổ súy, ủng hộ cho người đồng tính hay chiêu trò câu khách thì chỉ có các nhà làm phim hiểu rõ. Nhưng đối với tôi và (tôi cho rằng) khá nhiều người khác, cách họ làm rất chi vớ vẩn. Giá cứ làm hẳn về đồng tính (nếu như họ khao khát đến vậy!), hoặc mua keo dính chuột rao ồn ã ngoài phố để gắn thêm tình tiết cho chặt, chứ đừng "sọc dưa" như vầy, đâm ra phản cảm.

CTNA thiếu tính điện ảnh. Có nhiều yếu tố chi phối tính chất này của bộ phim. Về kịch bản, lớp lang, mảng miếng, nhân vật... được xây dựng và kể theo kiểu sitcom. Bối cảnh và quay phim (bao gồm ánh sáng) hạn chế, chỉnh màu qua loa càng tôn vinh tính truyền hình, đôi chỗ là music video, và đạp chết tính điện ảnh của phim. Bên cạnh đó, dựng phim thiếu sáng tạo cũng làm mạch phim trở nên hời hợt và lõng lẻo. Vào cảnh, ra cảnh tùy tiện, những cái chuyển cảnh chán-nhất-trong-lịch-sử-phim-chiếu-rạp khiến những cảnh phim những mắc xích mà có thể gỡ ra và gắn vào bất cứ đâu mà cũng chẳng làm câu chuyện phim khá hơn hay tệ hơn chút nào.

Kịch bản CTNA thiếu một thứ khá quan trọng: xây dựng đời sống nhân vật. Đình Phong - nhân vật chính hành nghề ca sĩ. Ấy vậy mà phim lại hoàn toàn thiếu đi cái không khí nghề nghiệp - cái gần như không thể xây dựng bằng vài shot montage vô thanh như đã có trong phim. Các nhân vật còn lại, ngoài Băng và Lâm, chẳng ai có nghề ngỗng gì sất. Nghề chung của họ là túm tụm và gần như lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau. Và vì CTNA quá chú trọng đến hài hước, trẻ trung mà quên mất đi cái chính chắn, nghiêm túc của người trẻ. Có nhiều tình tiết liên quan đến số phận, đến mạng sống mà các nhân vật cứ tưng tửng như trò chơi, cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. Tôi cho rằng cần phân biệt rõ giữa lạc quan yêu đời và bỡn cợt thiếu nghiêm túc. Một sai lầm có thể khiến thông điệp (nếu có) đến đúng giờ nhưng sai ngày tháng. Phim đã sa chân vào những hố vui để cả đoạn đường dài phía sau phải bước đi khập khiễng.

CTNA thiếu một cái kết đàng hoàng. Lại một bộ phim nữa rơi vào tình huống "ngoại tình", như tôi đã ví trong bài viết về Để Mai Tính 2. Nhanh, gọn, lẹ và giải thích bản chất của một nhân vật quan trọng cùng với  chỉ bằng một câu V.O của một nhân vật rất thiếu bình thường, đoạn kết CTNA như thể nói "chuyện ai cũng biết rồi, khỏi kể!"

Duyên với diễn

Nói về diễn, tôi cần nói ngay về đoạn diễn "nội công lồng lộn" của nhân vật Lâm cuối phim. Tôi đã thấp thỏm lo sợ khi anh ta bước đi quá nhanh khi nghe Đình Phong nói về mình. Và rồi mọi thứ đi quá sức tưởng tượng của tôi: anh ta bò lăn bò càng ra sàn sân khấu, khóc vật vã! Tôi thật sự rất muốn gặp nguyên mẫu của nhân vật này để hỏi xem liệu anh có bao giờ vật ra khóc như quạ trúng tên như vậy không? Tôi đoán là không. Màn diễn đó hoàn toàn kịch! Tôi chẳng cảm nhận được tí nỗi đau dằn xé nào ngoài việc lo lắng cho cho bộ âu phục của anh ta bị nhăn và dơ một cách không cần thiết. Ngoài ra, có lẽ diễn sung nhất là hai vai diễn bố mẹ Đình Phong, sung đến độ hãi hùng! Ông bố trước khi lên bàn thờ đã kịp để lại cho đời sau một tư tưởng lạc quan về cuộc sống thèm thịt chó không mấy văn minh của mình, cùng với điệu cười như đấm vào tai (nghe xong muốn đấm vào mặt). Bà mẹ thì gần như là một biểu tượng cho sự "đơ" trong tinh hoa diễn xuất của truyền hình nước nhà. Tôi không biết diễn viên này, nhưng nhìn rất quen mặt trong nhiều TVC. Với phim này, tôi chỉ ước gì cô đừng cười, đừng khóc, đừng nói, đừng làm gì cả. Hãy cứ là một người mẹ! Dẫu biết chúng ta thiếu diễn viên thực thụ một cách trầm trọng, nhưng dù sao vẫn còn những lựa chọn chấp-nhận-được khác. Vì đâu nên nỗi?! Phải chăng là sự dễ dãi trong tư duy thẩm mỹ?

Sơn Tùng là một điểm sáng của phim
Nói đi thì cũng cần nói lại, nếu hỏi tôi CTNA xem có vui không, tôi sẽ trả lời có chút đỉnh! Nhìn chung dàn diễn viên trẻ khá dễ thương. Ngoài cảm giác thương cảm cho sự gồng gượng đến mệt nhọc của Phạm Quỳnh Anh, tôi thích vẻ tự nhiên của họ. Cũng khá dễ hiểu bới các vai diễn đó không hẳn là thách thức lớn. Họ đã có thể đem con người của mình vào đó và vui thay, nó khá phù hợp. Với Sơn Tùng, dù tôi không thích nghe cái giọng Bắc chan chát của cậu ta, nhưng tôi cho rằng vai Đình Phong khá thuyết phục. Đặc biệt có chút bất ngờ với đoạn độc diễn trên sân khấu gần cuối phim cho thấy nổ lực và khả năng giữ nhịp cảm xúc của Tùng rất tốt, cho dù nó chẳng mang lại cho tôi chút đồng cảm nào. Tôi chỉ mong nó bớt kể lể lê thê đi 1/3, có lẽ hiệu quả đã khác đi ít nhiều.

Kết

Tôi chưa xem Thần Tượng, nhưng qua CTNA, tôi đánh giá cao Quang Huy ở tầm nhìn của một nhà sản xuất hơn là một đạo diễn. Chuyện phim của anh thì lủng củng, thường xuyên bất hợp lý, nhìn vào giống như MV... nhưng doanh thu thì đứng hàng top, mà tiền thì hợp thức hóa được rất nhiều thứ. Tôi cho rằng quyết định gan lì với bài hát Chắc Ai Đó Sẽ Về dù làm phim ra rạp trễ hai tháng là một bước đi thông thái mà chưa hẳn một kẻ bình tĩnh có thể nhất chân lên. Tôi cũng quen biết vài người trong ê kíp và tôi hiểu được nhiệt huyết và đam mê với nghề của họ. Tôi tin họ luôn muốn làm ra một bộ phim tốt, dung hòa được mùi thơm của tiền và mùi mằn mặn của nghệ thuật thứ bảy. Tuy nhiên, kết quả có vẻ thơm tho nồng nàn quá! Hy vọng rằng doanh thu khủng sẽ đủ mua cho mỗi người một tấm gương để soi lại những gì đã qua và cùng nhau làm những bộ phim có giá trị cân bằng nhiều hơn.

Chia buồn cho một tác phẩm không tốt và chúc mừng cho một bộ phim ăn khách!
Xem tiếp >>

Để Mai Tính 2: Có gì ngoài không có gì?

Để Mai Tính 2 (ĐMT2), vốn có tên là Để Hội Tính, đang là cái tên phim Việt hot ở rạp hiện nay với số lượng suất chiếu dày như chiếu Huế. Tôi đã không khỏi giật mình khi thấy ở một cụm rạp vào ngày đầu công chiếu, số lượng suất chiếu của ĐMT2 là 22 suất. Thậm chí có rạp chiếu đên 34 suất/ngày. Dù không hứng thú lắm với kim tiền, nhưng tôi gần như ngửi được mùi của nó khi nhìn thấy lịch chiếu này. Tôi luôn mừng khi thấy các nhà sản xuất trong nước càng lúc càng kiếm được nhiều tiền hơn từ các bộ phim nội. Tuy nhiên, như chúng ta đều biết, doanh thu và chất lượng phim không hẳn mặc định dùng chung một tính từ "tốt".
Nhỏ vậy thôi sao Hội?
Tôi đã từng có một chút hy vọng vào bộ phim này khi nghe tin dự án được manh nha. Tôi vẫn mong anh Charlie Nguyễn sẽ làm một cái gì đó nhiều tự trọng hơn ở Tèo Em, sau một Bụi Đời Chợ Lớn đáng buồn nhưng không đáng quên. Tuy nhiên niềm hy vọng không kéo dài lâu khi dàn diễn viên của ĐMT2 bắt đầu xuất hiện: những cái tên không bao giờ đủ sức lấy được mấy chục ngàn của tôi. Nhưng dù sao cái tên Charlie Nguyễn (hay Thái Hòa) vẫn còn ở đó, nên tôi vẫn đi xem ngay sau khi có chút thời gian rảnh. Và bộ phim đã khiến tôi không khỏi phì cười.

Tôi cười vì sự cũ kỹ. Các tình tiết hài (hay gọi là miếng) trong phim đều xưa như đất nước ngàn năm văn hiến của chúng ta. Nếu bạn cho rằng đó là một điều đáng tự hào thì tôi kịch liệt phản đối. Tôi thấy Hội được nhiều người yêu thích, nhưng tôi chưa bao giờ nằm trong số đó. Tôi không ủng hộ vận dụng hài hình thể cho các nhân vật trong điện ảnh, kể cả các phim Hollywood, bởi đó là môn nghệ thuật hoặc phản ánh hoặc xây dựng đời sống chân thực. Có thể trong một vài tình tiết, nhân vật phải vận dụng đến tạo hình kỳ dị, lố bịch để gây cười, nhưng với Hội, tôi không thích tạo hình mặc định đó. Nó không khiến tôi thấy buồn cười, nó chỉ khiến tôi thấy phiền mắt. Nếu Hội có một bề ngoài "đời sống" hơn, có lẽ nhân vật đó đã đáng yêu hơn với tôi.
Tạo hình mệt mắt của Thái Hòa
Có một trường đoạn trong phim thể hiện đúng tên gọi Hán-Việt của nó: Hội hẹn gặp Nam. Tôi gần như ngủ gục và muốn ra về vì nó quá dài mà nội dung chỉ quanh quẩn việc trai thẳng nhìn gái, bóng lộ học làm trai, rồi khi Nam xuất hiện, cuộc nói chuyện càng thêm tẻ nhạt và có cảm giác như họ sẽ ở đó đến thế kỷ 22 vậy. Nói thêm về hài trong phim, tôi lại cười vì sự thô thiển và thiếu sáng tạo. Tôi không biết mình có quá khắt khe hay truyền thống hay không, nhưng khi hết phim, câu hỏi của tôi là các ĐMT2 có gì ngoài hôi nách, nhìn mông, nhìn trai, đi tè, tuột quần...? Điều gì khiến một bộ phim cứ quanh quẩn dưới hạ bộ và trong các ngóc ngách trên cơ thể chúng ta như vậy? Có lẽ tôi hơi gay gắt một chút khi quyết định xếp ĐMT2 vào hàng phim nhảm. Nhưng thật sự tôi thấy vô cùng ái ngại cho cả khán giả lẫn nhà sản xuất khi thấy tấm poster quảng cáo ĐMT2 với dòng chữ lớn "#1 Movie in Vietnam". Tôi chỉ muốn nói về lòng tự trọng, nhưng thôi, đó là một chủ đề khó bàn. Cứ kéo quần lên và chúng ta cười tiếp nhé!
Poster mang tính tự trào của nhà phát hành
Tôi cười vì sự dễ dãi, đầu tiên là với cái kết. Mọi thứ được giải thích bằng lời thoại, lời kể trên hình (voice over) và diễn ra nhanh như chớp. Cảm giác như khi ngoại tình và nghe đối phương giục "Chuồn nhanh đi anh! Chồng em sắp về!". Lắm lúc tôi muốn trả lời rằng "Nếu chồng em về và làm chuyện này có thêm một chút cao trào, anh sẽ ở lâu hơn một chút!!!". Thứ hai là về chuyện tình yêu. Phần (rất) lớn các bộ phim đều nói về tình yêu hoặc dùng nó như là sợ dây liên kết câu chuyện. ĐMT2 cũng vậy, có điều tôi chẳng cảm nhận được chút nào về cái tình cảm ngọt ngào đó. Nói trước là có thể do tôi lãnh cảm với tình yêu, nên đừng tin khi tôi nói về yêu đương! Tuy nhiên, để Hội gọi cái tình cảm mình dành cho Nam là tình yêu thì có vẻ thật sự lố bịch. Không có gì chứng minh điều đó. Tôi chưa dám trách nhà làm phim, vì tôi được biết phim đã bị cắt nhiều cảnh thể hiện tình cảm của Hội và Nam ở khâu kiểm duyệt. Dù sao, chúng ta vẫn là người Việt Nam. Nhưng nếu tôi là nhà sản xuất (hoặc đạo diễn), tôi sẽ không để Hội nói mình yêu Nam, ít nhất là không có từ "yêu" trong câu thoại. Bởi nó sẽ làm người xem cảm thấy khúc khiễng và khó chịu, khó hiểu. Thà nó chỉ là một sự hấp dẫn hay thu hút mãnh liệt, sẽ đáng yêu và chân thực hơn là nghiêm túc hóa nó bởi một lô lốc những điều hời hợt, dễ dãi. Tôi nghe có nhiều người phản đối nhân vật Hội vì thể hiện thói mê trai lố bịch, làm xấu hình ảnh người LGBT. Ở điểm này, tôi cam đoan Hội đúng. Tôi cũng tên Nam và tôi cũng từng có cơ hội "gặp" rất nhiều người như Hội, chỉ là không ai màu mè kỳ dị như cái tạo hình khó chịu của Hội mà thôi. Đấy, vì Hội phản ánh đúng hiện thực xã hội, nên phim chỉ bị cắt phần không-nên-hiện-thực-hóa chứ không bị cấm chiếu. Nói một cách thẳng thắn, mê người khác giới là bản chất của tất cả chúng ta, điều quan trọng ở đây là chúng ta hay bộ phim có thể hiện ra hay không? Nếu có thì thể hiện ở chừng mực nào là đủ?

Để tập làm người dễ tính, tôi sẽ bỏ qua chuyện tình Hội - Nam để nói đến chuyện tình Nam - Thư Lê, chuyện tình nam - nữ chính thống mà không ai có thể cắt cúp cho đến khi họ làm tình. Mà tôi ước gì họ có làm tình trong phim này thì chắc tình cảm của họ chắc đã sâu sắc và dễ đồng cảm hơn một chút. Có lợi thế giới tính hơn Hội, Thư Lê được hẳn một đoạn montage để làm đầy cảm xúc với Nam. Tuy nhiên, tôi không cho rằng một đoạn music video là đủ để khẳng định tình yêu của họ. Tôi không biết, nhưng nếu cho rằng không đủ thời gian để cho thêm vài cảnh thúc đẩy tình cảm giữa hai người, vậy tại sao các nhà làm phim lại để đoạn "hài" mà tôi đã nói ở trên dài như cả bộ phim Transfromers 4 vậy?!! Với những gì có trên phim, tình cảm của họ không thể sâu đậm đến mức cô Thư Lê có thể gào lên đau đớn "Anh làm ơn tha cho tôi đi!". Tôi không biết giữa cảnh bên trong xưởng vẽ Thư Lê cho Nam xem hình và bước ra bên ngoài có phần nào đã cắt bỏ hay không, nhưng như những gì thể hiện trên phim, đoạn hội thoại này hoàn toàn vớ vẩn. Thư Lê mắng Nam như thể họ đã yêu nhau 10 năm, trải qua trăm ngàn sóng gió và đến giờ cô ấy phát hiện mình bị phản bội. Khi Thư Lê bỏ đi, tôi nói nhỏ với Nam: "Mừng cho chú, mém yêu phải con khùng mê K-drama!". Nam quay sang nhìn tôi trân mắt: "Ờ! Tao học ở Hàn về!"...
Yêu rồi đó nha!
Nói về dàn diễn viên và diễn xuất, tôi không có gì để nói cả. Tôi không thích ai, không ai làm tôi hài lòng dù chỉ trong một phân đoạn ngoại trừ Thái Hòa. Tôi muốn nói một chút về vai cameo của Johnny Trí Nguyễn...

Tôi nói xong rồi, giờ đến Thái Hòa. Tôi trân trọng sự đầu tư và hóa thân cho vai diễn của anh, nhưng tôi không thích Hội theo cái cách của Thái Hòa. Nó vẫn còn gượng gạo, khiêng ép. Xem mãi tôi vẫn không tin được Hòa là Hội, và ngược lại. Với tôi Hội chỉ thấy một người đàn ông giả gái và cố tình ưỡng ẹo chứ không phải là một người bẩm sinh như vậy. Còn khi Hội cố làm đàn ông thì tôi lại thấy dáng vấp của nhân vật Tèo Em, vốn cũng xuất hiện trong phim một cách khá bất ngờ và hài hước. Có một đoạn Hội rơm rớm nước mắt khi thú nhận tất cả với Nam, tôi đã mừng khi cuối cùng một con người cũng đã có đời sống nội tâm nghiêm túc. Tuy nhiên cách dựng của đoạn đó lại rất tẻ nhạt, không có âm nhạc lẫn âm thanh nên cuối cùng, chẳng có cảm xúc gì ngoài sự hụt hẫng thở dài. Sau khi Hội đi, tôi lại nói nhỏ với Nam: "Đúng là chú ở bển về thiệt, chú diễn y chang tụi nó, từ cái cách nhả thoại cho tới cách đưa tròng mắt qua lại. Y chang!". Rồi tôi đủng đỉnh bỏ đi theo Hội về phòng dựng phim.

Ngạc nhiên tột độ và tặc lưỡi thán phục là cảm xúc của tôi khi biết chính Thái Hòa là người dựng ĐMT2. Tôi không tưởng tượng nổi có nhà sản xuất hay đạo diễn nào dám để diễn viên chính dựng bộ phim họ đóng. Đó gần như là điều cấm kỵ. Thậm chí đạo diễn cũng không được toàn quyền quyết định trong việc dựng phim. Bởi trong phòng dựng, người ta phải cân bằng được giữa tư duy và lợi ích. Bộ phim phải có những thứ nhà sản xuất cần, những ý đồ của đạo diễn và câu chuyện của biên kịch. Tất cả những thứ đó, người dựng phim cần phải là một tay đầu bếp khách quan, mà sự thật cả trăm năm của nền điện ảnh thế giới đã chứng minh rằng, đó không nên là một diễn viên trong phim. Bởi lẽ, một diễn viên có tư duy hoàn toàn khác, sẽ là cực kỳ khó để họ có thể khách quan hóa tư duy của mình và dựng bộ phim như thể mình không phải là người đứng trước máy quay. Tôi không phân tích được nhiều ở khía cạnh này bởi tôi đã quá bận bịu để chú ý tới các vấn đề chuyên môn trong dựng phim của ĐMT2. Tôi đã phải che miệng ngáp, mà ngáp thì mắt nước mắt nước mũi trào ra, tôi lại phải lúi húi lau chùi, xong rồi lại ngáp. Bận đến vậy đó! Duy có một điểm mà tôi có thể sẽ sa thải Thái Hòa nếu là nhà sản xuất: 99% các cảnh qua vai thì nhân vật tiền cảnh đều lệch khẩu hình thoại! Nghĩa là, mặc dù không thấy mặt, nhưng chuyển động đầu và cơ mặt hoàn toàn không khớp với tiếng nói. Ý tôi là lệch một cách hoàn toàn mà hình như không có một sự cố gắng lấp liếm nào. Nếu cứ lặp đi lặp lại suốt bộ phim như vậy, đó là một lỗi lớn vì làm cảnh phim mất tính chân thực và phơi bày mọi sự dàn dựng ra tai và mắt của người xem. Tôi không nghĩ lại có một sự dễ dãi đến mức không thể chấp nhận như vậy. Đạo diễn ở đâu? Ở New Zealand?! Nhà sản xuất ở đâu? Ở Việt Nam, nhưng họ không nhìn thấy, hay không quan tâm?!
Dàn diễn viên nam trong phim
Hơn 6 tháng kể từ khi đóng máy cho đến ngày ra rạp, tôi cho rằng đó là khoảng thời gian đủ dài ở Việt Nam để khiến một bộ phim trở nên đủ tốt, ít nhất là về tổng quan. Thế nhưng đối với tôi, ĐMT2 là một bộ phim cẩu thả trong các khâu quan trọng nhất. Kịch bản không có sáng tạo, như tôi đã nói ở trên. Bối cảnh xấu và đơn điệu như thể được chọn một cách như được chọn một cách ngẫu nhiên, càn bừa. Hình ảnh các chung cư cũ kỹ đã quá quen thuộc trong phim ảnh chúng ta rồi, chúng có thể ví như Phú Mỹ Hưng trong các album ảnh cưới vậy. Nếu dùng lại, cần tạo được nét riêng, cái mà ĐMT2 rất tiếc đã không làm được, nên gây cho tôi cảm giác nhàm chán. Một ví dụ khác là bối cảnh văn phòng ở Mỹ, khi nhân vật của Petey nghe điện thoại của Hội, có chém chết tôi cũng không thể tưởng tượng đó là một văn phòng ở Mỹ. Nó sặc mùi Việt Nam!

Do credit hơi ngộ nên tôi không đọc được DP là ai, nhưng rõ ràng bạn ấy đã làm bộ phim trông rất truyền hình (chuẩn Việt Nam). Không có một cảnh/góc máy nào trong phim đọng lại trong cái đầu dễ quên của tôi. Màu sắc của phần hậu kỳ cũng rất tệ, không cứu được tính truyền hình của hình ảnh/ánh sáng, mà đôi chỗ còn làm nó xấu đi. Ví dụ có một cảnh quay của Nam trong xưởng vẽ, toàn bộ phần tóc và shadow (bóng đen - phần tối) trên mặt diễn viên đều bị ngã xanh (blue/cyan) trong khi hậu cảnh là trời nắng chang chang và nữ chính bước vào thì lại hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ phần lớn phim không được chỉnh màu (color grading) mà chỉ là sửa màu (color correction) bằng việc tăng contrast (độ tương phản) lên chừng 15% so với footage gốc là xong. Lab nào ẵm phim này ngon ăn quá!!!

Chê tơi tả rồi, tôi cũng muốn tìm ra một cái gì đó để khen nhưng nói một cách thật lòng, tôi không tìm thấy gì cả, ngoài việc những con người đó đã cùng nhau làm một bộ phim. Dù sao, không thể phủ nhận những công sức mà họ - những nhà làm phim có thể gọi là chuyên nghiệp nhất nhì ở Việt Nam - đã bỏ ra. Làm phim là một công việc gian khó, nên dù hay dù dở, dù ít dù nhiều, tôi tin họ cũng đã lao tâm lao sức. Tôi đánh giá ở cương vị một khán giả khó tính có chút kiến thức về nghề, nên có thể quan điểm sẽ gay gắt đôi chỗ. Nhưng tất cả điều đó không nằm ngoài việc muốn đóng góp chút gì đó cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam - cái nền điện ảnh mà tôi đã không còn đặt nhiều niềm tin vào nữa. Đạo diễn Charlie Nguyễn như thể đã đồng hành cũng tôi với niềm tin đó. Bắt đầu từ Dòng máu anh hùng khi tôi vẫn là một học sinh cấp 3, anh khiến tôi ngưỡng mộ đến thán phục. Đến Tèo Em thì tôi đã thất vọng đến giận dữ. Và giờ với ĐMT2, tôi chỉ còn nhún vai - "sao cũng được" - với sự thỏa hiệp của anh. Tiếp theo, tôi có nên tiếp tục hy vọng và tự hào khi anh tham gia Ngọa Hổ Tàng Long 2 với vai trò đạo diễn hành động và đồng sản xuất (?), trong khi tôi không mấy hứng thú với phần 1.

Bạn muốn đi xem ĐMT2? Sao cũng được! Nhưng nếu không quá rảnh rỗi thì không cần tranh thủ. Hãy ra quán cà phê làm một ly, nghe một bài nhạc Giáng sinh và để ngày chủ nhật của bạn yên bình!
Xem tiếp >>

Em ơi dậy mà xem

Rỗi hơi làm thơ con cóc. Bài thơ lấy cảm hứng từ hai câu thơ của Nồng Nàn Phố nên bạn Cư-Dân-Mạng-Việt-Nam khỏi tố là đạo thơ đạo văn nhé.

Em ơi dậy mà xem
Đời mới sinh ra người
Hơi thở đầu đã khóc
Sống buồn vậy sao em?

Em ơi dậy mà xem
Người chọn màu áo đẹp
Cởi ra rồi mặc lại
Từng ngày như ngày qua

Em ơi dậy mà xem
Người ta quen nhau kìa
Mắt nhìn môi lúng liếng
Miệng cười lòng rung rinh

Ngày đầu yêu chiếc lá
Rớt vàng trên cỏ xanh
Cả trời ngừng nắng lại
Rơi vào người ta tin
 


Em ơi dậy mà xem
Người ta yêu nhau kìa
Người ta thề, hẹn, hứa
Những lần tình đê mê

Những trưa lạnh tái tê
Vì những môi không cười
Cho những người không đợi
Quên những tình đê mê

Em ơi dậy mà xem
Người ta xa nhau kìa
Như một lời nguyền đẹp
Đến là để ra đi

Em có thấy chia li
Là cho về kỷ niệm
Sao người ta chết lịm
Trong miệng mồm chua cay?

Em ơi dậy mà xem
...
Mà thôi,
Em cứ ngủ say đi
Anh dậy trả tiền phòng
Em cứ ngủ thêm đi
Anh phải về bên anh.

Cơn mưa mây qua rồi
Trời đã vàng nắng rọi
Nhưng ngoài kia vẫn tối
Em cứ ngủ cho say.

Em còn ngây ngô lắm
Vị mặn mòi chưa nghe
Tiếng cay đời chưa nếm
Giọng cười còn trong veo.

Còn anh,
Anh quên mình từng trẻ
Quên những lần mộng mơ
Quên lần cười mới nhất
Anh phải về bên anh.

Cho những ngày tối lạnh
Cho những đêm lờ mờ
Anh cuộn lòng nơi ấy
Chờ người không phải em.


Sài Gòn, chiều chờ mưa.
Xem tiếp >>

Hương Ga - Xem hoa, cưỡi ngựa

Nhiều người sẽ không khỏi nhẩm đi nhẩm lại tên phim xem mình có đọc nhầm không. Ấn tượng đầu tiên với khán giả rất có thể là câu hỏi "Hương Ga" nghĩa là gì? Còn ấn tượng của tôi là một bộ phim được đầu tư mạnh tay và chuẩn bị rất kỹ lưỡng, khâu quảng bá cũng rất chuyên nghiệp khiến khán giả sẽ định hình bộ phim ở "high-class" ngay từ khi những poster hay teaser đầu tiên được tung ra.

Series poster Hương Ga

Kịch bản Hương Ga đã từng có tên là Phiên Bản - cùng tên với tác phẩm gốc. Hương Ga được Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút từ tiểu thuyết Phiên bản của Nguyễn Đình Tú. Có vẻ như nhờ cái gật đầu của đạo diễn Cường Ngô mà câu chuyện về một người phụ nữ trong thế giới tội phạm lại thu hút công chúng đến vậy. Người ta hẳn vẫn còn nhớ những khung hình đẹp lung linh trong Ngọc Viễn Đông. Tôi xem Hương Ga khá trễ kể từ khi nó ra rạp, nhưng lượng suất chiếu vẫn còn khá dày đặc. Không ngạc nhiên gì khi có thể nhận định Hương Ga sẽ tiếp tục trụ rạp một thời gian dài nữa. Điều này hoàn toàn xứng đáng cho một bộ phim được thực hiện khá kỳ công như Hương Ga.

Có thể nói Hương Ga là bộ phim Việt Nam có hình ảnh tốt nhất kể từ bom xịt Lửa Phật. Cường Ngô là một đạo diễn duy mĩ, chỉnh chu và kỹ tính trong hình ảnh. Các tác phẩm của anh, bao gồm Hương Ga, đều đẹp. Ánh sáng, góc máy, bố cục, tạo hình... đều chỉnh chu và nếu là người trong nghề, chúng ta có thể thấy được những yếu tố đó đã được chăm chút kỹ như thế nào. Không quá khó tính để xét đến tính điện ảnh và nhiếp ảnh, chất lượng hình ảnh của Hương Ga thuộc dạng cao cấp của phim Việt, màu sắc và ánh sáng mang đậm chất hiện đại của phim ảnh phương Tây. Tuy đây là một điều gần như bắt buộc đối với một bộ phim điện ảnh - sự đồng bộ và chỉnh chu về hình ảnh - nhưng gần như tất cả phim Việt Nam đều không làm được. Đó là lý do vì sao tôi nhấn mạnh đặc điểm quá bình thường với phim ảnh của các nước phát triển này khi nói về Hương Ga. Với phim Việt, dù được quay bằng những máy quay hiện đại nhất, DP tóc vàng mắt xanh thì khán giả vẫn không thoát khỏi việc phải xem nhiều cảnh phim truyền hình, ca nhạc trên màn ảnh rộng. Hương Ga thì khác, đã tạo cho tôi cảm giác liền mạch và cân bằng về hình ảnh xuyên suốt bộ phim. Tôi cho rằng đây là điều đầu tiên khiến khán giả có cảm tình với bộ phim. Mặc dù vậy, đôi chỗ trong phim vẫn có chút lỗi kỹ thuật. Ví dụ như cảnh mở đầu phân đoạn Hạ Long, có thể quay bằng máy quay khác có chất lượng thấp hơn và khâu hậu kỳ đã đồng bộ không tốt, khiến phim bị vỡ nhẹ và lệch màu. Thật tình thì cảnh này làm tôi thất vọng tràn trề, vì có lần đâu đó trên báo, tôi nghe người ta nói rằng những cảnh quay Hạ Long trong Hương Ga sẽ rất hoành tráng. Thực tế thì, nó chỉ hơn tấm postcard về... độ lớn mà thôi.

Hương Ga
Cũng khá khô khan khi mở đầu bài viết bằng một nhận định về hình ảnh, kỹ thuật. Tuy nhiên đối với tôi đó là điểm sáng nhất của phim, cũng là điều có thể nhận thấy đầu tiên khi xem Hương Ga, nên tất nhiên, nó sẽ là đoạn mở đầu. Đoạn tiếp theo, tạm gọi là thân bài, sẽ là về dàn diễn viên có thể gọi là sáng giá của bộ phim. Quá trình casting của phim theo tôi biết diễn ra khá lâu và mất khá nhiều sự kiên nhẫn, vì phim có lượng nhân vật lớn, mà các diễn viên đều phải đáp ứng được những điều kiện về thanh sắc của nhà làm phim. Và tôi cho rằng quá trình đó khá thành công đối với bộ phim, về cả chất lượng chuyên môn lần mục tiêu truyền thông. Các tuyến chính, phụ đều làm khá tốt dù diễn viên là những người đã quen hay chưa quen, quen nhiều hay quen ít với máy quay. Ngạc nhiên nhất với tôi là Hiếu Nguyễn với vai Hưng Mã, tôi không nghĩ tôi có thể tưởng tượng đây là chàng Thạch Sanh đơ đờ đẫn của bộ phim yểu mệnh kia. Hưng Mã là một nhân vật gai góc, khó đoán (tiếc là đã không có nhiều thứ để đoán) mà tôi nghĩ là một trong hai nhân vật thành công nhất trong phim, bên cạnh Mỹ Chột của Trang Trần. Cô Khàn vào vai rất ngọt và có sự chuyển biến rõ rệt qua những giai đoạn của cuộc hành trình bên cạnh Hương Ga. Từ khi bưng xề hàng mã ngồi xuống chợ cho đến lúc nằm rút trên toa tàu, cô đều thể hiện rất sinh động và chân thật, đến nỗi đôi lúc tôi nghĩ nếu bộ phim này kể về cuộc đời Mỹ Chột có vẻ sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Tôi không biết vì sao Mỹ được gọi là Chột, dù cô còn đủ hai mắt và còn đeo kính áp tròng xanh rất xanh. Tôi không thích lắm cái nét kịch quá lố trên poster của Mỹ nhưng trong phim, dù khá ít đất diễn so với mức cần thiết, nhưng cô lại rất điện ảnh, tưởng chừng như vai diễn này được đo ni đóng giày cho cô.
Trang Trần thành công khi bê nguyên cô Khàn vào Hương Ga
Chi Bảo, nếu đã trở lại với hào quang trong Scandal 2 thì với Hương Ga, anh tiếp tục mối hoài nghi của tôi về khả năng diễn xuất của mình, khi nhân vật Anh Lớn giống một ông điền chủ ngồi nhịp chân xơi nước hơn là một ông trùm xã hội đen Sài Thành. Kim Lý, "hiện tượng 6 múi" hiện thời hay diễn viên lão làng Như Quỳnh, đứa trẻ Chi Pu... làm vừa đủ, vừa tốt, nhưng không gây nhiều ấn tượng cho tôi, nếu không muốn nói là nhạt nhòa như tôi vẫn thường thẳng thắn. Nếu đã thẳng thắn, không thể chê trách vai diễn của Harry Lu the Hotboy. Không có quy định nào cấm babyface đóng vai giang hồ, nhưng Lu có thể nói là không đủ năng lực đảm nhiệm vai diễn này. Mỗi lần cậu ta xuất hiện, tôi tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió biển vùng vịnh là cậu ta có thể nằm sóng xoài ngoài Bạch Long Vĩ. Sự lơ ngơ và vai trò nhạt nhẽo trong phim khiến Lu trở thành cái gai trong mắt tôi, càng khó chịu hơn khi phải nghe giọng nói lơ lớ của cậu ta. Tôi thắc mắc vì sao Kim Lý được lồng tiếng (dù rất nhiều chỗ vẫn không khớp miệng) còn Harry Lu thì không. Đồng thời một đoàn phim với diễn viên mang yếu tố nước ngoài như vậy cần phải có Voice Coach (huấn luyện viên về giọng nói) để chí ít cũng đảm bảo về khẩu hình, không trở thành ác mộng cho giai đoạn lồng tiếng. Thật tiếc vì không biết vì lý do gì mà các nhà làm phim quyết định bỏ một hạt sạn lớn vào chén cơm của mình.
Harry Lu, hạt sạn babeface của phim
Trương Ngọc Ánh có lẽ là diễn viên đầu tiên của phim, bởi lẻ cô không chỉ là bà trùm trong phim mà còn là bà trùm của dự án - một trong những người đầu tiên manh nha nó. Nếu tôi nhớ không lầm, cô đã vắng mặt trên màn ảnh đủ lâu để người ta có thể quên bẳng về một cô Dần đã từng lấy khá nhiều giấy mực của báo chí và nước mắt của khán giả. Tuy nhiên có vẻ như Trương Ngọc Ánh có một sức hút mạnh mẽ hơn sự cay nghiệt của thời gian trong giới giải trí. Với Hương Ga, Trương Ngọc Ánh vẫn là cái tên để bán vé, hình ảnh cô vẫn là sự thu hút chính với khán giả. Và, nhận định một cách khách quan, cô đã không làm phần lớn khán giả thất vọng trong lần trở lại này. Cô vẫn đẹp, vẫn diễn tốt, vẫn tròn trịa trong vai trò của mình đối với nhân vật. Tuy nhiên, khó mà nói đó là một vai diễn ấn tượng. Cái ấn tượng của vai Hương Ga đã bị gột đi bởi nhiều yếu tố mà tôi sẽ nói thêm ở phần sau. Trong phần việc của mình, tôi thấy Trương Ngọc Ánh chỉ mới làm tròn, chưa đủ thuyết phục cho một tràng pháo tay ở cuối phim. Có ít nhiều sự thất vọng khi tôi không thấy được sự bế tắc của một phụ nữ lao động để dấn thân vào thế giới ngầm, cũng không thấy được sự sắc lạnh phù hợp của một bà trùm xã hội đen để mỗi khi nghe đến tên, mỗi tay giang hồ đều phải chững lại vài giây. Và tổng quan, như những gì ma bộ phim muốn lột tả, tôi không thấy được một cuộc đời trắc trở của người phụ nữ để cuối cùng kết thúc bằng một sự ra đi. Thật khó để nhận định khả năng của Trương Ngọc Ánh qua bộ phim này, bởi một sự thất bại lớn đã kéo màn che bớt nhiều điểm sáng khác. Thất bại lớn tôi muốn nói đến ở đây là dựng phim.
Trương Ngọc Ánh và Kim Lý trong Hương Ga
Điều đó không có nghĩa là cả ê kíp nên cạch mặt hai anh editor ra, bởi trong một vài trường hợp, editor được hiểu là thợ dựng - được lập trình một cách thủ công - chứ không phải "đạo diễn thứ hai" có hẳn một hạng mục Oscar quan trọng. Chuyện này tùy theo dự án mà phải quy trách nhiệm cho biên kịch, đạo diễn hay nhà sản xuất. Tôi không được biết đạo diễn đã kiểm soát phần dựng phim như thế nào, nhưng tôi có cảm giác như Hương Ga được dựng theo phong cách truyền hình thực tế. Mọi thứ diễn ra gấp rút đến ngộp thở -  không phải cái ngộp thở khi xem Fast & Furious nhé - mà kết quả là người xem liên tục hụt hẫng và đuối cảm xúc. Thoại bị cắt nhanh đến nỗi gây cảm giác giật tiếng như khi xem phỏng vấn riêng trong các show truyền hình thực tế, hoàn toàn mất đi khoảng lặng tự nhiên của đối thoại. Có thể nói gần như không có một cảnh/trường đoạn nào đủ dài để diễn viên kịp truyền cho khán giả cảm xúc của mình trong suốt bộ phim, nhiều lần tôi cảm giác như cả diễn viên lẫn khán giả bị dội nước lạnh và lôi đầu dậy xem đoạn tiếp theo khi chưa kịp cảm nhận được cảm xúc của đoạn vừa rồi. Thậm chí nhiều đoạn nhanh đến mức phi lý về mặt vật lý, nhiều quá chẳng nhớ nỗi, nhưng tôi chắc chắn mình đã ngạc nhiên nhiều lần khi nhân vật lôi vũ khí ở đâu đó nhanh như chớp. Quicksilver hẳn sẽ mừng lắm khi có nhiều truyền nhân đến thế. Cảnh duy nhất khiến tôi thỏa mãn là đoạn Hương Ga ôm xác bà khóc. Tôi cực kỳ thích cảnh này, một cú máy, hình ảnh liền mạch, tình tiết khá bất ngờ, thông minh, ánh sáng tốt, diễn xuất của Trương Ngọc Ánh cực tốt (trong cảnh này), dài vừa đủ, không dư không thiếu. Một cảnh phim gần như hoàn hảo. Tiếc là nó chỉ có mỗi một cảnh.
Một cảnh ôm bà khác, không mấy cảm xúc
Hương Ga có nhiều flashback (cảnh hồi tưởng) hơn mức cần thiết. Cũng cần phải nhìn nhận rằng câu chuyện của phim đã được sắp xếp theo cách của một sự hồi tưởng với công thức hiện tại - quá khứ - hiện tại. Đó là một cách làm hay, lôi cuốn hơn so với những câu chuyện kể suông theo trật tự thời gian. Mặc dù nhiều nhà làm phim ngại dùng flashback vì nếu làm không tốt có thể khiến bộ phim trở nên nhạt nhẽo, vì chúng ta thường hứng thú với tương lai hơn là quá khứ, tôi vẫn đánh giá cao thủ thuật này của các nhà làm phim Hương Ga. Những flashback mà tôi nói đến là những đoạn nhỏ trong phần hồi tưởng. Ví như cảnh "sắp nóng" mà Hương Ga dùng "thân xác" bà trùm để đổi lấy (thông tin) về đứa con gái của thầy Tân, Hưng Mã vừa chạm vào người thì đã khiến bao nhiêu ký ức phồn thực ào về với cô. Lần thứ nhất thì ổn, nhưng lần thứ hai - khi cô đã trải qua nhiều biến cố có lẽ còn khủng khiếp hơn, lớn lên rất nhiều để trở thành bà trùm, vậy mà cái hồi ức đó nó vẫn xuất hiện cùng một cách với cùng một người - thì tôi không khỏi thấy buồn cười, chẳng lẽ cô vẫn là một cô gái mà thôi?! Kể tiếp chuyện, choáng quá cô bắn một phát nhanh như thể súng cầm sẵn trên tay, thế là Hưng đã nằm yên trong Mã. Một cách cảm tính, tất cả diễn ra trong chưa tới 5s, kể cả đôi mắt thất thần trên gương mặt lấm máu của Hương Ga. Tôi cho rằng đây là một tình tiết đắt giá, lột tả được sự giằng co nội tâm, một bước phát triển lớn của nhân vật nhưng lại bị lướt qua một cách bất thường như vậy. Tôi nghĩ đến cảnh diễn tuyệt vời sau khi giết chết Desi của Amy the Bitch trong Cô gái mất nết - Gone Girl và thấy tiếc vô cùng cho Hương Ga. Tất nhiên Trương Ngọc Ánh không cần lau vội máu trên mặt và ngồi cười dại, cô chỉ cần nằm yên như vậy, lâu hơn 3 lần và chớp mắt 1 cái, nó sẽ khiến cho bộ phim tinh tế hơn rất nhiều.
Một trong những cảnh nóng của phim - một trong những yếu tố được PR rầm rộ
Hương Ga cũng có quá nhiều montage (một kỹ thuật dựng phim trong đó ghép liên tục các shot quay nhằm cô đọng một không gian, thời gian hay thông tin). Thật ra về mặt lý thuyết, những cái mà tôi nói đến trong Hương Ga không hẳn toàn là montage, nhưng cách dàn dựng nhanh chóng và tiết tấu gấp gáp khiến nó trông như montage-dài. Hương Ga như một bức tranh mosaic, ghép nối các giai đoạn cuộc đời của một người phụ nữ, nhưng bức tranh đó có khá nhiều lỗ hổng - những sự kết nối mượt mà hơn, những tình tiết bất ngờ hơn. Những sự kết nối mà tôi thấy được ở Hương Ga là những màn đánh đấm cũng không mãn nhãn lắm. Tôi không cho rằng động-là-đánh là cách giải thích duy nhất cho một câu chuyện về giới giang hồ.
Băng đảng giang hồ của bà trùm Hương Ga
Tôi hiểu rằng một cuộc đời là quá dài cho một bộ phim, tuy nhiên nếu kỹ càng trong việc thêm bớt các tình tiết, nhà làm phim hoàn toàn có thể chọn ra chỉ vài ba tình tiết, giai đoạn đắt giá nhất và làm nó thật kỹ, thật sâu sắc, như vậy sẽ mang lại nhiều giá trị về nội dung lẫn cảm xúc hơn là đánh đổi bằng số lượng bối cảnh, diễn viên... Với cá nhân tôi, cảm xúc một bộ phim mang đến vẫn là quan trọng bậc nhất, không kể đó là phim hành động, tâm lý, hài hay viễn tưởng... Về mặt này có vẻ Hương Ga đã không làm được gì nhiều để bù đắp cho chiếc vé xem phim của tôi. Tuy nhiên, một cách khách quan, tôi mừng vì Hương Ga mang đến một sự khởi sắc nữa cho phim Việt về diện mạo chất lượng. Hy vọng Hương Ga sẽ được phát hành lại dưới dạng DVD/Bluray với bản dựng tốt hơn, bình tĩnh hơn. Tôi cho rằng nếu tiết tấu của phim chậm lại 20%, giá trị của bộ phim sẽ cao hơn rất nhiều.

Hình ảnh tốt, vận dụng nhiều thủ thuật thông minh, cố làm mọi thứ tròn trịa đến mức cao nhất có thể... là những gì tôi nhìn thấy được ở bộ phim, đồng thời tôi cũng thấy được cái tâm với nghề và sự mong mỏi tạo nên một tác phẩm tử tế, có giá trị của các nhà làm phim. Rốt cuộc thì dù cưỡi ngựa xem hoa hay nữ chính không đủ thuyết phục cho một tràng pháo tay, tôi vẫn muốn vỗ một tràng cho sự cố gắng của cả ê kíp. Hương Ga là một bộ phim đáng xem, và cũng không bỏ công khi chúng ta mong chờ tác phẩm tiếp theo của những nhà làm phim này.
Xem tiếp >>

Gone Girl: Đám đông hung hăng và người đàn bà cuồng loạn

Poster phim
Tôi đi xem phim này trong sự kích động của bạn bè và News Feed facebook - những đôi mắt sáng quắc và những câu status lấp lửng đầy ẩn ý. Suất chiếu không đông lắm, có lẽ không đến 50 vé (Đừng lo, phim này lãi lớn!). Sự tĩnh lặng của rạp chiếu cùng với bộ phim sắp được xem làm tôi vô cùng hứng thú (Tôi luôn muốn rạp chiếu càng ít người càng tốt mỗi khi đi xem phim. Ơn trời tôi sẽ không bao giờ làm trong một công ty phát hành phim!). Xin lưu ý rằng bài viết này sẽ tiết lộ không ít tình tiết, vì vậy nếu chưa xem phim bạn không nên đọc vì nó sẽ làm mất cái ngàn vàng của bạn với bộ phim. Còn nếu xem rồi, tôi cũng chẳng có lý do gì khuyên bạn nên đọc nữa. Vậy đấy, một bài viết vô ích có chủ đích!

Gone Girl (Cô gái mất tích) là bộ phim mới nhất của đạo diễn David Fincher - một tên tuổi nặng ký ở Hollywood. Ông không phải là một đạo diễn làm nhiều phim. Khoảng hai năm ông mới có một tác phẩm, và chúng hầu như đều khiến người xem mê mẩn (hoặc mệt mỏi). Hai bộ phim của Fincher mà tôi đã xem trước đây đều mang về cho ông đề cử Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất: The Curious Case of Benjamin ButtonThe Social Network. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Gone Girl cũng thế, thậm chí là một tượng vàng chiến thắng nếu thời vận đến với ông.

Gone Girl là một bộ phim thông minh và đáng ngạc nhiên. Sẽ khó có thể xác định một cách chính xác thể loại của bộ phim này, bởi nó mang đến rất nhiều không khí, từ lãng mạn, drama đến trinh thám hình sự, tâm lý. Đoạn đầu phim diễn ra với nhịp khá chậm, có thể khiến những người chuyên xem phim HD lậu tua qua hoặc bỏ lỡ một bộ phim hay. Câu chuyện về một người chồng về nhà và không tìm thấy vợ mình, cảnh sát vào cuộc điều tra vụ mất tích có vẻ không phải là một mô típ mới lạ hay một cái gì đó hấp dẫn ngay từ đầu. Nhưng Gone Girl lại là một cái gì đó cầm lên rồi lại không buông xuống được (Tôi thề sẽ không bao giờ cầm một thứ như thế!). Sẽ có rất nhiều khán giả không thể rời mắt khỏi màn chiếu cho đến khi nó đen hẳn. Khi đó, họ sẽ cảm thấy mình vừa như một chú chó con ngoan ngoãn vừa được dắt đi dạo lòng vòng khắp thành phố. Tôi đã cảm thấy như vậy và vô cùng ưng cái thân phận cún con của mình. Những tình tiết, những manh mối, những lời kể... sẽ từng bước được mở ra mà chính ở đó, đầu óc và trái tim của người xem trở thành trái bóng bàn được tung hứng qua lại giữa những nghi vấn, những cảm giác và nhận định không chắc chắc. Chúng ta sẽ đặt mối nghi vấn của mình vào tất cả mọi người, rồi chúng ta lại căm ghét người chồng Nick như một kẻ phản bội thâm hiểm, không chỉ với vợ anh ta - Amy - mà là với chính chúng ta, những kẻ đều tin anh ta là một người đàn ông chân chính ngay từ đầu. Đến khi Amy quẳng những cây bút vào mặt chúng ta như quẳng vào mặt những kẻ ngốc, chúng ta bắt đầu gọi cô bằng cái tên thật mỹ miều: BÍCH!
Bitchy Amy Rosamund Pike

David Fincher, theo tôi là một bậc thầy trong trò xáo trộn tình tiết và cấu trúc, làm lu mờ không gian và thời gian của bộ phim. May mắn thay ông ấy là một đạo diễn, không phải một kiến trúc sư! Nếu như một cuộc đời bị đảo ngược ở chuyện của Benjamin và The Social Network đoạt Oscar cho dựng phim bởi các mối dựng đan chéo về thời gian, thì câu chuyện của Gone Girl cũng không đơn thuần diễn ra như timeline trên facebook của chúng ta, mà nó liên tục lật mở từ nhiều hướng. Cảm giác như đang xoay một khối rubic mà không có vẻ gì chúng ta sẽ xếp được đúng màu. Tôi dám cá rằng vài người trong số các bạn sẽ tin sái cổ rằng Nick là một người chồng vũ phu đã xô ngã vợ mình vào cầu thang, hay sẽ tự hỏi liệu mối quan hệ của hai anh em Nick có mờ ám như Ellen Abbott nhắc đến... Đó là những tình tiết nhỏ chứng minh sự bị dắt mũi của chúng ta.

Bạn hoàn toàn lạc vào bộ phim, vào những nghi vấn. Đến khi bạn không còn tin bất cứ ai, bộ phim thành công một nửa.

Đạo diễn David Fincher và Rosamund Pike trên phim trường Gone Girl
Rosamund Pike, một nữ diễn viên luôn khiến tôi tiếc nuối lâu nay bởi cô sở hữu một vẻ đẹp cổ điển đáng ngưỡng mộ cùng diễn xuất khá sinh động, lại không nhận được một vai diễn nào ấn tượng kể từ Pride And Prejudice. Gone Girl rất có thể là một bước ngoặt lớn khi vai Amy là một mảnh đất màu mỡ để cô chứng tỏ khả năng của mình. Pike với Amy đã phần nào làm sáng tỏ huyền thoại về sự phức tạp của phụ nữ bấy lâu nay vẫn lưu truyền. Hẳn cánh đàn ông sau khi xem phim sẽ chép miệng mà nói vớ vợ mình: "Đó em thấy chưa? Đàn bà là những kẻ thật đáng sợ!". Chỉ các bà vợ mới được nghe thôi, bạn gái và bồ bịch (bạn bè thân thiết - VC) thì chắc chưa đến lượt. Tôi tin phụ nữ cũng phức tạp... như đàn ông vậy, mà riêng ở câu chuyện của Gone Girl, tôi cho rằng sự ảo tưởng và cố chấp là một phần nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta có một bộ phim hấp dẫn. Amy là một người lý trí, thông minh và có cái tôi cao hơn nóc nhà. Ảo tưởng về sự lãng mạn của hôn nhân và những lạc thú của tình giường chiếu mà cả cô lẫn Nick đều mắc phải, để khi cuộc sống chung đụng gặp bất trắc, cả hai nhận ra mình đang đi chân không trên nền đât. Anh chồng Nick mang giày vào và cởi quần ra trong một mối quan hệ lén lút với cô gái khác. Amy co rút trên góc giường toan tính những điều đáng sợ mà bằng một tình yêu quá lớn dành cho bản thân, cô lại mang vào đầu một ảo tưởng khác: Mình phải là người chiến thắng! Rosamund Pike thể hiện Amy một cách nhẹ nhàng như không, tự nhiên như chính cô ấy là Amy. Sự điềm tĩnh khi thực hiện những hành động táo bạo nhất của mình khiến người xem trở thành những Nick Dunne - hoang mang, sợ sệt và yếu thế - không thể đoán được người đàn bà này sẽ làm gì tiếp theo. Tuy nhiên, tôi lại khá thất vọng với phân đoạn cô ngồi xe lăn trong bệnh viện sau khi trở về, trả lời các điều tra viên. Từ một người đàn bà dã tâm mưu mô cô lại trở nên rất bình thường khi bộc lộ hết con người bên trong ra những cái liếc mắt, lời nói. Tôi thật sự không hiểu vì sao đạo diễn lại để Amy yêu cầu cảnh sát xem băng an ninh nhà Desi và tranh luận với Boney, rồi liếc mắt nhìn cô ta như thách thức kẻ thù. Tôi tin rằng Amy chưa biết nhiều về vai trò của Boney ngoài việc là một kẻ tò mò khó chịu trong cuộc thẩm vấn mà hai năm rõ mười rằng Amy đã phải chịu đựng tội ác.
Ben Affleck
Về phần Ben Affleck, Nick Dunne của anh cũng là một vai tuy trông có vẻ dễ dàng nhưng thật ra không đơn giản khi phải giữ được cho khán giả cái nghi vấn dai dẳng về Nick rằng không biết nên thương hay ghét, cho dù sự thật đã được phơi bày đi chăng nữa. Nick thú vị ở chỗ trong khi câu chuyện càng sáng tỏ thì anh ta làm cho tình cảm của khán giả đối với mình càng lúc càng mập mờ. Từ một kẻ ngoại tình bị áp đặt nghi ngờ là thủ phạm giết vợ, Nick dần trở thành một chú mèo đáng thương khi lần mở được màn kịch của vợ mình. Nhưng chúng ta đều biết loài mèo không đơn giản như vẻ ngoài của chúng. Tôi đặc biệt thích vai diễn của Ben, vì nó rất đời, rất con người, rất đàn ông. Đó là những phạm trù trừu tượng, tôi không biết giải thích. Về cơ bản, đó là một thanh niên ngọt ngào trở thành thằng đàn ông tồi, một kẻ sát nhân, một nạn nhân và cuối cùng là một con rối. Với Ben, đó hẳn là một hành trình thú vị sau một cuộc chơi mất tích khác trong Gone Baby Gone với vai trò đạo diễn. Tôi tin ông thanh niên đa tài này đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.
David và Ben

Lần mò xuống tuyến phụ, theo những gì tôi biết về Neil Harris Patrick thì Desi Collings là vai diễn nghiêm túc đầu tiên - ý tôi là về tính cách nhân vật. Một diễn viên hài duyên dáng lại không kém thuyết phục khi phức tạp hóa nội tâm của mình. Với tôi, Desi là một nhân vật tròn trịa. Tôi cứ nghĩ Neil sinh ra để bỡn cợt, nhưng sau Gone Girl, suy nghĩ đó trở thành một trò đùa. Trong những phút xuất hiện ngắn ngủi của mình, Desi có thể khiến người xem mường tượng được cái lồng sắt sơn son anh ta đang nhẹ nhàng nhét Amy vào. Trong phút chốc, anh ta khiến chúng ta nghi kỵ, đồng thời lo sợ cho người đàn bà ghê gớm Amy sẽ phải trả giá bằng một bi kịch, trước khi kịp nhận ra mình phải tiếp tục ghê sợ cô ta thay vì thương cảm. Đoạn Amy lấy cà phê làm máu giả vờ gào thét trước camera an ninh là đoạn hay nhất phim đối với tôi. Âm nhạc kết hợp với diễn xuất làm tôi sửng sờ và bắt đầu nghĩ Nick muốn bổ đầu cô ta ra là hoàn toàn có lý. Tôi sẵn sàng vỗ tay cho đạo diễn khi xem cảnh này, nếu điều đó không bất lịch sự trong rạp.
Neil Harris Patrick

Một thông điệp mà tôi cảm nhận được một cách mạnh mẽ từ Gone Girl là sức mạnh đen tối của truyền thông. Sẽ không ngoa khi nói rằng bộ phim là một bức tranh thể hiện rất tốt hiện trạng xã hội của chúng ta ngày nay - một xã hội bị ảnh hưởng bở tâm lý đám đông, một loại tâm lý dễ bị tác động một cách bầy đàn. Tất cả chúng ta đều cho rằng coog lý mà đại diện là luật pháp sẽ là chìa khóa và cái kết cho mội tội lỗi. Tuy nhiên, luật sư của Nick đã không hề mảy may giúp anh ta đấu tranh với cơ quan điều tra mà lại thúc ép anh ta một mặt trận hoàn toàn khác: truyền thông, hòng nhận được sự ủng hộ của đám đông. Khi những kẻ đáng thương ngồi trước màn ảnh nhỏ trở nên hung hãn và thiếu lý trí vì những nhận định và kết luận một chiều, những talkshow, phóng sự truyền hình hiển nhiên là loại vũ khí không sát thương để các nhân vật chống lại nhau. Có thể nói trong bối cảnh phim này, khi bạn xem truyền hình, khi bạn đọc báo, lướt web... bạn chỉ còn lại một mắt, một tai và một cái đầu không có quá nhiều chất xám. Những suy luận đa chiều khác đều bị sự định hướng đám đông làm lu mờ đến nỗi những người lý trí nhất cũng khó thoát khỏi số phận làm kẻ ngô nghê. Các bạn hẳn sẽ gật gù tâm đắc với những tình tiết như tấm ảnh selfie, nụ cười bất chợt của Nick, những màn kịch nho nhỏ của anh ta và Amy trên truyền hình... và tự đặt một câu hỏi ngắn "Liệu chúng ta có còn tin được những chiếc TV bé nhỏ kia?" Cũng vì sự điều hướng của truyền thông mà một kẻ sát nhân có thể lật ngược thế cờ, tiếp tục diễn vai Amazing Amy được công chúng yêu mến, và mọi việc gần như chìm vào quên lãng.
Nụ cười bất chợt không đúng lúc có thể khiến bạn trở nên khốn nạn trong mắt rất nhiều người

Cùng với Ben Affleck, truyền thông hiện đại cũng đang ở đỉnh điểm vàng son của mình khi có thể tìm thấy và chi phối suy nghĩ của "một bộ phận không nhỏ" xã hội, bằng nhiều hình thức. Gone Girl thông minh là vì đã vận dụng rất điêu luyện điều đó. Chính sự hiện thực hóa, với những tình tiết gần như rất nhỏ, khiến bộ phim với một câu chuyện không mới lại thu hút đến vậy. Nếu như có những James Cameron hay Christopher Nolan luôn đặt ra những giới hạn mới cho trí tưởng tưởng trong điện ảnh, thì cũng có những David Fincher cứ lẩn quẩn trong nhà ngoài phố của xã hội mà mỗi câu chuyện được kể đều khiến người xem ray rứt và suy nghĩ mãi. Thậm chí chúng ta còn không hình dung được những ý nghĩ đó, chúng ta chỉ nhìn lại xung quanh mình và cảm thấy có điều gì đó không đúng. Với Gone Girl, khán giả thông thường cũng sẽ thấy đó chính là cái xã hội của mình để ngỡ ngàng, thích thú và khó kiềm chế được sự bàn tán bất chấp không-thời gian, bản tính mới được hình thành từ khi những mạng xã hội ra đời. Tôi đã nhắc nhở ít nhất 4 người-kể-chuyện và bình-luận-viên với một thái độ hết sức khó chịu trong suất chiếu vừa rồi. May mà họ nghe lời. Không thì tôi cũng chẳng biết làm gì họ ngoài việc ngồi nhìn bộ phim bị phá tan tành và mọi cảm xúc cũng lẩn trốn theo người phụ nữ trong phim.

Trên đây là một ít cảm nhận cá nhân về bộ phim Gone Girl - Cô gái mất nết tên Bích.
Xem tiếp >>

Lạc Giới - Lực bất tòng tâm

Một bộ phim Việt Nam ra rạp thường gây chú ý, vì chúng ta có rất ít phim nội. Lạc giới còn gây chú ý nhiều hơn vì nó đề cập đến vấn đề giới tính thứ ba, một vấn đề gây chú ý.

Poster chính thức

Tôi nghe người ta nói nhiều về phim này từ rất lâu trước khi nó được ra mắt, rằng nó là bộ phim về đề tài song tính. Tôi không cho là vậy. Thật lòng mà nói, ấn tượng với bộ phim này với tôi từ đầu là không tốt, thậm chí là xấu. Nguyên nhân có lẽ là từ tấm poster đầu tiên được truyền ra ngoài. Nó khiến tôi phát hoảng với hình ảnh một nam thanh niên mặc áo tu sĩ trùm đầu giương cung, một nhân vật như ăn vận như cao bồi,... Tôi vẫn thường bị các nhà làm phim trong nước làm bất ngờ với những sáng tạo trên trời, và lần này cũng cao xa không kém. Một khoảng thời gian sau, trailer được tung ra, khiến người xem không khỏi ái ngại tự hỏi mình đang ở thời đại nào khi nhìn thấy biểu tượng trái tim bị mũi tên xuyên qua cùng với tag line "Có trái tim mà không biết yêu...". Tuy vậy, nhiều lần đi xem trailer này trong rạp, tôi bắt gặp nhiều khán giả hứng thú với bộ phim này. Họ hỏi nhau khi nào phim chiếu, dù trailer có nhấn mạnh thông tin thời gian ở cuối. 

Tôi đã không khỏi kêu trời khi nhìn thấy poster này

Tôi đã từng lắc đầu nguây nguẩy khi được rủ đi xem phim này. Trong lúc tâm trạng không tốt lắm, tôi sợ xem phải những bộ phim cũng không tốt lắm, rồi mọi thứ sẽ càng tệ hơn. Nhưng, lợi dụng một sự yêu đời bất chợt, tôi đã đồng ý xem phim này trong một suất chiếu cuối ngày. Nhìn lượng khán giả vào rạp, tôi đoán phim này sẽ có doanh thu tương đối, ít nhất là không lỗ lã gì cho nhà sản xuất. Thường những phim có đề tài hấp dẫn như vậy khá thu hút khán giả Việt. Mà tôi thấy khá giả mình cái gì cũng bị thu hút, trừ những thứ nghiêm túc.

Phim xem rất vui, khán giả cười suốt. Tôi thì ôm chặt ba lô, năm lần bảy lượt gục mặt xuống mà cười khúc khích như gái mới lớn được trai chưa già mơn trớn. Nhờ vậy mà tôi phát hiện ra cái ba lô cần được giặt, rất cần. Nghiêm túc mà nói thì Lạc giới là một bộ phim ngô nghê về nhiều thứ, đặc biệt là cái nhìn, cái hiểu về thế giới thứ ba - mỹ từ đầy tính phân biệt ma chúng ta hay dùng. Tôi cho rằng sự trải nghiệm của đạo diễn đối với vấn đề trong phim rất non nớt, gần như không đủ viết thành một truyện ngắn. Các nhân vật trong phim đều thiếu động lực để nói và hành động như đã nói và hành động. Chúng ta không thấy được sự nguy hiểm của tên tội phạm nhân vật chính để nhận ra chiều sâu của hắn, không thấy được nhu cầu vật chất của cô y tá (hay bác sĩ gì đó) chăn dê khiến cô ta để anh tình nhân đi làm nhân tình cho người khác, không thấy được quá khứ u buồn, bệnh của cậu công tử bột để hiểu được chuyện gì đang diễn ra với cậu ta... Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không cảm nhận được gì từ họ.

Tình cảm, tính cách của các nhân vật cũng phát triển một cách rất bất bình thường, gượng gạo. Buồn cười là cậu công tử sợ nắng kia lại luôn là người chủ động tấn công nam chính. Tôi không thể không nghi ngờ rằng cậu ta suốt ngày chỉ ở trong phòng và ôm máy tính xem phim sex. Hẳn rồi, cậu có một cái máy chiếu đủ lớn và có vẻ rất rành rọt về các vấn đề này nọ mà chỉ tiện làm, không tiện nói. Ai có thể nói gì khi đã đắm chìm sâu trong hồ nước? Cậu ta cũng không có đủ lý do về cảm xúc để hét toáng lên sau khi vẽ tranh cát lần đầu cho nam chính xem, hoặc lúc cầm súng chỉa vào nam chính (mà sao cậu ta lấy được cây súng, thiết kế hay đạo diễn đưa cho cậu ta?). Xem những cảnh này, tôi chỉ thấy đáng thương cho Safe-And-Sound - một diễn viên không biết diễn phải làm những thứ không cần thiết để rồi phá hỏng nhân vật của mình, trong khi những người ngồi sau máy quay có vẻ không đủ tầm và tài để giúp cậu ta bình tĩnh lại. Tôi cũng rất cần được giải thích vì sao một người ễu ợt như vậy lại lái mô tô như thật vậy? Nếu để cậu chèo thuyền hái sen, vớt rong trong đầm có vẻ sẽ hợp lý hơn. Cậu ta còn là tay thiện xạ như một tài năng thiên phú. Theo tôi được biết thì cung tên là môn cần luyện tập rất nhiều, ở ngoài trời.
Tạo hình của Pink rất không liên quan với vai gái đẹp

Vai của nữ chính phản ánh chân thực hình ảnh một "bánh bèo vô dụng" mà dân gian vẫn truyền miệng nhau. Tôi thì không biết bánh đó ăn có ngon không, nghe nói khá nhiều nhưng chưa thấy ở đâu bán. Cô ta không có động lực, không có gì đặc biệt ngoài việc bị hoang tưởng về vẻ đẹp của mình. Cũng khó trách, vì cái sự hoang tưởng đó phần lớn do nhân vật khác gây ra, mà ở cái xứ gió cát đó, không có quá nhiều người có thể thức tỉnh cô ấy. Một cơn mê mà đỉnh điểm là việc tự mãn nắn nót mình trước gương. Một nhân vật (nữ) trong điện ảnh không cần phải đẹp lắm, nhưng rất cần cái duyên và tính cách đặc biệt. Mà cô diễn viên này thì thất bại về mọi thứ. Tôi đánh giá cao việc cô ấy - Ochna-Autumn-Pink đã không đi nâng mũi, nhưng tôi vô cùng sợ hãi khi phải xem cô ta bê nguyên xi cách diễn của những bộ phim truyền hình (Việt Nam) lên màn bạc. Tôi luôn phân biệt được việc mình bỏ tiền vào rạp xem phim và việc mình đóng tiền điện ngồi nhà xem quảng cáo, sao cô ta lại không? Nhân vật của cô ấy còn tệ hại hơn khi liên tục chứng tỏ độ ngây thơ và thèm khát của mình, luôn tin rằng người đàn ông mình yêu đi ăn nằm với con trai ông chủ là để tốt cho mình. Còn cô chỉ việc đứng bên cửa sổ nhìn sang, chờ đợi đến phiên mình. Đến cuối phim, tôi vẫn không thể nào cảm thông được sự hi sinh cao cả của cô ấy, mà chỉ có thể xem cô ta như một con ngốc, cần phải đau thêm nhiều lần nữa để mở mắt với đời. Nhưng dù sao, cô là một cô gái trong sạch. Cô tắm rất nhiều.

Tôi đang yêu!
Mặc dù từ lúc lọt lòng tôi đã có một ác cảm hồn nhiên với anh diễn viên chính Middle-Bravery, nhưng trong Lạc giới, tôi cho rằng anh làm khá tốt và có thể tốt hơn nhiều nếu đạo diễn có đủ tài để chỉnh chuốt. Nhiều đoạn anh vẫn bị cường điệu giống như chị người tình hờ của anh, các đoạn âu yếm trai tơ thì anh lại khá nhạt nhẽo và giả tạo, nhất là trong những nụ cười hạnh phúc. Nét mặt đó khó mà làm cho khán giả tin rằng anh ta đang yêu tình yêu giữa những người đàn ông. Tuy nhiên nhìn chung, có thể nói vai nam chính là tốt nhất trong bộ ba đĩ thỏa, à không, nhầm phim. Các diễn viên phụ thì tôi nghĩ nên dẹp hết để tiết kiệm chi phí, chứ để họ hành động ngông cuồng mà không có lý do như thế thật sự rất vớ vẫn. Đâu là áp lực lùng bắt tội phạm của anh cảnh sát tóc uốn xù gãy tưởng mình cười đều ai ngờ lại ra vẻ bá dơ? Để hắn cứ lồng lộn như chú dê cái đau đẻ như vậy? Vai trò gì của ông chủ quán cầm quạt phẩy phẩy suốt phim? Để ụp mặt vào bãi cá thối ăn hết ruồi vẫn chưa chịu ngồi dậy?

Chê diễn viên thì cũng có phần đáng thương, vì có tài thì họ là diễn viên, không có tài thì họ là con rối, là thiên lôi. Đánh giá một bộ phim thì gần như mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu đạo diễn. Quay trở lại vấn đề đã nói ban đầu, sự ngô nghê, anh Fly-Foward-Moutain phải chịu một trách nhiệm nghệ thuật nặng nề, vì anh ta là người viết kịch bản kiêm đạo diễn. Điều đó có nghĩa mọi định hướng của bộ phim đều do anh ta đặt ra và quyết định. Đạo diễn là một nghề khó, nó cần sự trải nghiệm nếu bạn không đủ sức tưởng tượng hợp lý. Nếu muốn làm phim đồng tính, hoặc là bạn đồng tính, hoặc là bạn sẽ đồng tính. Tôi thấy đạo diễn không hiểu gì về thế giới thứ ba, lẫn phụ nữ. Vai cô y tá (mà nói mãi không ai biết cô làm cái nghề từ mẫu đó) lẽ ra là một vai có thể làm sâu và trở thành điểm nhấn để bớt phần nhạt nhẽo cho phim, nhưng cách dẫn dắt của đạo diễn lẫn cách diễn của diễn viên đã biến mọi thứ trở nên bình thường hết sức có thể. Phải chi đạo diễn ăn nhiều bánh bèo hơn, để hiểu hơn về phụ nữ. Nhân vật của Safe-And-Sound cũng vậy, có thể khiến một số khán giả mê thích vẻ mơn mởn khù khờ của trai mới dậy thì, nếu như cậu ta bớt ngớ ngẩn và cường điệu. Chúng ta đã có quá nhiều hotboy như vậy, nên nếu không có gì khác biệt thì cậu ta cũng sẽ bị nhìn nhận như một sản phẩm lỗi nữa mà thôi. Đạo diễn cũng không nên quên rằng không chỉ các nhân vật chính mà các vai diễn phụ cũng rất cần sự hợp lý của nó. Đặt một Warlike-Nine-Dragon mặc áo dài tóc kiểu HKT ngồi uống rượu bằng chung trà là một việc làm ngốc nghếch điển hình.

Một điểm cộng của Lạc giới là hình ảnh, mà công cán thuộc về một DOP người nước ngoài. Cũng không lạ lẫm gì vì chúng ta ai cũng thuộc làu công thức Tây = Tốt. Joel Spezeski trước đây từng quay phim Ngôi nhà trong hẻm và làm gaffer cho Giải cứu thần chết, Lạc giới quả là một sự đi lên trong sự nghiệp của anh ta. Bố cục và góc máy trong Lạc giới không quá trau chuốt, đều khá hợp lý và tự nhiên, đánh bật được nét đẹp khung cảnh miền Trung cát khô biển mặn. Góc cửa sổ của set trong phòng cậu công tử cũng khá đẹp, tường dán giấy kiểu âu dù không liên quan lắm đến những góc phòng còn lại. Tuy nhiên song song với đó lại là sự bất thường trong hậu kỳ. Cả phần đầu phim được chỉnh màu tái như bò vắt chanh, xem rất khó chịu. Khung cảnh đẹp như vậy mà màu sắc bị lược đi gần hết, chỉ đến khi hai anh này chạy mô tô tung tăng nghe Bùi Anh Tuấn hát nhạc Tiến Minh thì màu sắc bất ngờ rực rỡ như xem trên TV Samsung. Tuy nhiên lại không đẹp, cát không đủ vàng, cây không đủ biếc, nước biển không đủ xanh (mà lại có màu ngã chàm, tưởng như nước hồ Trúc Bạch xưa)... tổng chung thì không đủ chất điện ảnh. Tôi cho rằng sự nhảy cóc này là ý đồ đạo diễn, mang ý nghĩa trái tim của các nhân vật đã tìm thấy hơi ấm, nhưng nếu vậy thì đây là một thủ thuật được vận dụng một cách vụng về. Nếu muốn xem thủ thuật này sướng mắt đến đâu, chúng ta nên xem A Single Man của Tom Ford hoặc gần đây nhất là The Giver của Phillip Noyce. Nếu muốn xem thủ thuật này sướng mắt đến đâu, chúng ta nên xem A Single Man của Tom Ford hoặc gần đây nhất là The Giver của Phillip Noyce. Nhiều đoạn khác thì màu sắc cũng không đồng bộ, cảnh tắm sữa dê màu lại được chỉnh như MV ca nhạc. Được biết công ty làm hậu kỳ cho Lạc giới là Pixel Garden nhưng không biết họ đảm nhận khâu nào. Nhưng dù sao đi nữa, tôi vẫn rất cần người chịu trách nhiệm cho cảnh bầu trời đầy sao bên trên ba con người nằm ngửa, hai trai ôm nhau, một gái thèm thuồng đưa tay khều khều, trai nọ quay sang nháy mắt gật đầu ý nói "Ráng đi em!". Trời đất!

Ráng đi em! (Ảnh hậu trường)

Phải lưu ý rằng đoạn trailer lừng lẫy của phim cũng là một cú lừa ngoạn mục, khiến tôi tức anh ách khi trong phim chẳng hề có mấy đoạn triết lý "hay ho" như "Có trái tim mà không biết yêu thì sống để làm gì?" hay "Máu anh màu gì?" với hình ảnh hai nhân vật lộn ngược... Đối với tôi, điều này khá ấu trĩ nếu như không phải do phim bị cắt. Mà ai lại đi cắt những đoạn phản ánh đúng hiện thực xã hội như vậy?! Có một điểm đáng quan ngại về truyền thông nữa là báo chí giới thiệu Lạc giới như một bộ phim về đề tài song tính. Tôi cho rằng đó là một sai lầm tai hại, bên cạnh cái nhìn nông cạn về thế giới thứ ba trong phim. Rõ ràng, vai của anh Middle-Bravery là một người đồng tính, ai cũng có thể thấy điều đó khi xem anh ta cự tuyệt cô gái một cách quyết liệt như thế nào, tình cảm cuối cùng cũng dành cho cậu công tử bột... Vậy sao lại gán cho anh ta là song tính? Chỉ vì anh ta đã ăn nằm với nhân vật nữ sao? Có vẻ như các bạn LGBT còn phải vất vả nhiều để người ta hiểu đúng về các bạn. Nếu các bạn cho rằng như phim như Để Mai Tính, Tèo em... bóp méo hình ảnh LGBT thì tôi tin rằng Lạc giới cũng không ngoại lệ, có điều sự méo mó đó ít tiêu cực và khó nhận thấy hơn. Tôi chợt sợ hãi khi nghĩ đến câu "Nhiệt tình mà ngu dốt thì thành ra phá hoại".

Nhìn chung, Lạc giới không phải là một bộ phim không đáng xem, nhưng sự ngô nghê của nó thì khó mà chấp nhận. Một cách nhìn đơn giản về vấn đề phức tạp là chuyện bình thường, nhưng quan điểm nông cạn lại là một điều đáng quan ngại. Tôi tin các nhà làm phim đã có những nổ lực nhất định cho tác phẩm của mình, tuy nhiên, sức người có hạn, mọi cố gắng điều bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện khách-chủ quan. Trân trọng những nổ lực không có nghĩa là san phẳng mọi đá sạn như những bài viết PR, tôi viết để nêu quan điểm cá nhân.

Điều tôi cần làm nhất bây giờ là đi giặt cái ba lô.
Xem tiếp >>