Đêm phố thị. Ánh đèn sáng rực rọi khắp con đường, nhưng vẫn đủ tối để tôi nhận ra bây giờ là đêm. Cái màu vàng vàng đen đen này lại làm tôi nhớ đến những con đường đêm nơi thành phố nhỏ bên bờ sông Hậu, những con đường mà hằng đêm tôi vẫn bước đi lòng vòng trong nỗi cô đơn giữa thực tại lặng im. Tôi ngắm nhìn mình bơ vơ trước những con hẻm chật chội đen ngòm, đang ngúc ngắt chạy vào màn đêm tăm tối mà ở đó, cuộc đời nhìn tôi và cười khúc khít.
Bây giờ đã chớm sang đông, những cơn gió bắt đầu làm tê buốt da thịt. Tôi lặng lẽ bước đi bằng bản năng của một kẻ cần phải bước về phía trước, dù không biết đó là đâu và bao giờ sẽ kết thúc cuộc hành trình. Hàng cây già cỗi đứng trơ trọi như thể chỉ có mỗi một cây giữa phố xá thênh thang này. Những bước chân tôi đi giẫm lên bóng đen của những tàn cây đang ngã sóng xoài trên mặt đường. Bóng của tôi cũng lăn dài theo từng bước đi mệt mỏi. Tôi ngước nhìn những luồng sáng đang lơ lững trên đầu, ánh sáng hắt vào tôi như cái tát của màn đêm đập vào mặt kẻ lang thang. Thành phố đã đi ngủ, sự im lặng giờ đây như những bóng ma vô hình đứng tần ngần xung quanh tôi, chỉ chực vồ lấy tôi và nuốt chửng. Tôi cố bước thật nhanh, thật nhanh để thoát ra khỏi màn đêm u tối. Nhưng dù có thế nào thì thời gian vẫn lê lếch những bước chân trĩu nặng qua từng con phố, vẫn nuốt trọn tôi vào cái vòng tròn nghiệt ngã của nó. Tôi không thể nào trốn tránh, nhưng tôi vẫn cứ đi, đi nhanh, rồi chạy... và dừng lại, ngồi bệt xuống vệ đường. Tôi chìm vào mệt mỏi. Mồ hôi tuôn ra mặc cho cơn gió đêm lạnh buốt đang tru tréo những âm thanh rùng rợn. Con đường dường như cũng dài vô tận như màn đêm kia. Tôi xoay người nhìn quanh mình để rồi lòng thấy xót xa kỳ lạ. Ánh sáng đèn rơi từng giọt, từng giọt lên mặt đất, con đường uốn mình chạy vào hun hút. Những chiếc lá nhỏ khô quắp nô đùa trong con gió lạnh lả lướt trên mặt đường, tạo nên những tiếng xì xào the thé chạm vào tâm hồn tôi. Tôi nhoẻn miệng cười và nhìn đàn lá nhỏ đang réo nhau đuổi theo con đường xa tắp. Một đàn lá khác lại chạy qua. Chúng như những đứa trẻ vô tư đang hát ca yêu đời giữa nơi nỗi buồn và sự cô đơn quyện chặt vào nhau xiết nghẹt cổ họng tôi.
Chỉ còn lại tôi và những hạt bụi đang nằm phơi trên mặt đất, thỉnh thoảng lại bay lên cười sặc sụa trong những luồng gió vô tình chợt đến rồi lại vụt đi. Tôi tiếp tục bước đi thơ thẩn như một bóng ma bước ra từ ngã quỷ. Những cơn gió ù ù lau khô mồ hôi và tôi lại tiếp tục cảm thấy mùa đông đang về trong ấy. Tôi ngửi lấy những hơi thở giá buốt trong từng ngọn gió mỏng manh luồn qua kẻ tóc. Gió mỗi lúc một mạnh, nghe hu hú như âm thanh của rừng rậm âm u. Những đàn lá nhỏ lúc nảy chạy ngược về, bay lên đập xoèn xoẹt vào người tôi. Tôi phải nhắm mắt bước đi vì những cơn gió điên cuồng thổi những hạt bụi đường tung bay mù mịt. Thời gian và tôi giờ đây đang cùng nhịp bước - trĩu nặng trong sức mạnh ào ào của những con gió buốt.
Sự im lặng của màn đêm thét lên tiếng thét cuối cùng rồi biến mất vào hư ảo, chỉ còn lại tiếng ầm ầm nghe chói tai. Những giọt nước buông mình rơi vù xuống và vỡ toan ra trên nền đất lạnh, kết thúc cuộc hành trình xa xôi của mình một cách đau đớn.
Và cơn mưa làm tôi tỉnh giấc...