Đêm mưa tháng 8

Mọi thứ bừa bộn thân quen của tôi chui rúc dần vào ba lô, túi xách... Căn phòng lại trống trơ như ngày đầu tôi dọn về đây. Cảm giác trống vắng tràn ngập nhưng vẫn không thể nào lấp đầy chính nó, cũng như căn phòng này vẫn đầy không khí, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thở được.
Tôi cố gắng kìm nén tiếng thở dài và cảm thấy gần như kiệt sức. Thật ra thu dọn hành lý cũng chẳng mệt là bao, nhưng làm cái việc mình không muốn làm, nhưng vẫn phải làm bởi sự ép buộc của chính mình, thì nói chẳng ngoa là đang vắt kiệt sức lực của con tim. Tôi nuốt từng hơi thở nặng nề vào lồng ngực, nhìn xung quanh căn phòng và bắt đầu tìm kiếm. Không còn sót gì nữa, mọi thứ đã xong xuôi. Sự tĩnh lặng nuốt trọn những tiếng thở dài tôi chỉ kịp buông ra mà chưa bao giờ nghe thấy. Mọi thứ đa gọn gàng, tinh tươm, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy còn nhiều ngổn ngang, bừa bộn. Những suy nghĩ, ưu tư chất chồng đè khụy đôi chân tôi. Ngồi bệt xuống sàn nhà, tôi để cho mình trôi lơ lững trong khoảng không vô tận của tâm hồn. Tôi lắng nghe.
Bên phòng bên, tiếng thút thít của anh chồng có vợ bỏ đi nghe cay đắng quá. Họ còn trẻ, hay cãi nhau và lúc chiều cũng vừa cãi nhau. Chị vợ hờn dỗi bỏ đi. Tôi biết vài ngày chị ta cũng sẽ về, bởi chuyện này không phải xảy ra lần đầu. Tiếng khóc đàn ông quả là ít khi nghe thấy, nhưng mỗi lần nghe thì lại thấy cả một niềm ray rứt, xót xa. Họ cưới nhau khi trong tay chưa có tí sự nghiệp nào. Không nghề nghiệp ổn định, không trình độ học vấn, phải thuê phòng trọ ở riêng... Rồi đây cuộc sống của họ sẽ ra sao khi ngày ngày bị cơm-áo-gạo-tiền bủa vây? Câu trả lời là của họ.
Tôi chợt nhớ đến con tắc kè. Tôi không nuôi nó vì tôi không nghĩ mình dám ôm hôn một con tắc kè to bằng bắp tay mình. Tôi không biết nó từ đâu đến, chỉ biết nó đã "ở ké" căn phòng này từ ngày tôi dọn đến đây. Đêm nào tôi cũng nghe tiếng nó kêu oan oác. Có đêm không ngủ được cũng vì hắn ta cứ kêu gào mãi. Nhưng đêm nay, đêm cuối cùng tôi ở căn phòng này, thì hắn lặng đi đâu mất rồi. Có lẽ hắn cũng đang ngồi lặng im đâu đó, như tôi, để suy nghĩ một điều gì mông lung lắm. Thôi thì nói lời tạm biệt bằng một tiếng thở dài vậy.
Tôi vác ba lô lên vai và bước ra khỏi phòng. Những thứ còn lại sẽ được gửi lên sau vì tôi không thể mang hết chúng theo cùng lúc. Tôi chỉ có một đôi tay... Toan đóng cửa, nhưng tôi đã dừng lại một lúc để nhìn dáo dác căn phòng một lần nữa. Thật ra cái hình ảnh cuối cùng ấy không còn rõ lắm trong đầu từ khi tôi khóa cửa và bước đi, bởi lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi để có thể nhớ thêm điều gì nữa. Nhưng tôi biết là đã hơn 1 giờ sáng.
Con hẻm nhỏ vẫn lặng ngắt như mọi đêm, vẫn ánh đèn đường vàng hoe tràn ngập. Tôi lờ đờ bước đi với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai như cái bòng quờ quạng trong đêm tối cuộc đời để tìm cho mình một lối đi. Trong nỗi cô đơn này tôi lại nhớ đến em - người đã cho tôi những tháng ngày hạnh phúc, những buồn vui, những gì làm nên một cuộc sống mà tôi hằng mong ước. Nỗi nhớ cào xé, tôi bước đi lựng khựng như người gỗ, lê lếch tâm hồn nhớ lại những gì chưa nhớ.
Tối nay em đã hẹn để tiễn tôi đi, nhưng đúng lúc thì nhận được tin nhà cô giáo có tang, thế là tôi và em phải cùng với mấy đứa bạn đi viếng cho phải lễ. Viếng xong thì cũng là lúc em phải về. Tôi chỉ có đủ thời gian để gửi em cái ôm xiết và một nụ hôn. Nhìn bóng em liêu xiêu bước đi, trái tim tôi không còn để mà tan nát. Tôi đã gửi nó cho em, một lần và mãi mãi. Tôi quay lưng đi để mặc nỗi buồn than khóc. Từng bước chân em giẫm lên từng tiếng nghẹn ngào trong lòng tôi. Thế là từ đây tôi phải cách xa em, và có lẽ lâu lắm mới được gặp lại nhau. Nhưng dù xa cách, tôi sẽ luôn chắc chắn một điều rằng, hôm nay em bước đi một mình, nhưng một ngày nào đó, bên bước chân em sẽ in dấu chân tôi.
Tôi đã gọi điện thúc 4 lần, nhưng hãng xe vẫn để tôi chờ hơn nữa giờ đồng hồ trong mưa. Tôi không hiểu họ nghĩ thế nào mà làm việc theo kiểu vô lối như thế. Tôi đã định mắng cho anh tài xế một trận ra hồn, nhưng rồi lại thôi. Tôi tự khuyên mình nên bỏ qua vậy, khuya khoắc thế này cả tôi và anh ta đều mệt, căng thẳng nhau làm gì càng mệt thêm. Tôi im lặng mà run lên bần bật.
Chiếc xe lao đi, té nước trắng xóa sang hai bên đường. Cơn mưa càng lúc càng nhỏ dần, cứ như là trêu tôi vậy. Thành phố vẫn ngủ yên nghe tôi nói lời tạm biệt.