Ngẫm đời khi hửng sáng

Dạo này thấy nhiều người thích uống Sting (dâu) quá! Cái thức uống đỏ lòm, cay xè, ngậm vào một ngụm là vọng lên tới óc, mà ngậm vào mười ngụm thì môi với lưỡi cũng đỏ chóe. Ta cũng rót một cốc lưng chừng, đến đứng bên cửa sổ nhấm nháp. Mấy cơn gió cỏn con ngoài cửa sổ nghịch ngợm phả vào mặt làm tôi bần thần vì sung sướng trong sự sảng khoái đất trời gửi đến. Cái quạt trong phòng chạy ầm ầm, xoay điên cuồng mà tôi chẳng thấy gì là sảng khoái, chỉ tổ đau đầu. Vậy mà mấy sợi không khí mỏng manh lại làm tôi bừng tỉnh, dù chỉ trong chốc lát, rồi u mê vẫn hoàn lại u mê.

Người điên và cái điên
Cửa sổ phòng tôi nhìn ra chẳng thấy gì ngoài mái tôn của mấy căn nhà cấp 4 nằm san sát nhau như gà cùng một mẹ. Mái tôn im lìm, lạnh ngắt. Tôi đứng nhìn ra màn đêm, thấy buồn cười khi trong đầu mình chợt nảy ra câu hỏi "Tại sao mình lại đứng đây?". Rồi nối tiếp theo sau là những thứ đại lại như "tại sao mình lại sinh ra trên thế giới này? tại sao mình lại tồn tại như một con người? sao mình không là một hạt bụi nằm vẫn vơ đâu đó trên hoang mạc?"... Đúng là những câu hỏi của một kẻ "tự kỷ", một thằng điên không hơn không kém. Tôi nghĩ mình nên lên facebook lập "Hội người điên" và làm quản trị, chắc sẽ đông khách lắm.
Ngẫm lại, cái điên của con người ta cũng được sinh ra từ những bình thường bị bức bách bởi những thứ bình thường khác. Không ai sinh ra tự điên cả. Và cũng không ai được cha mẹ (hay kiểu như cha mẹ) dạy dỗ để thành người điên. Mà cái điên là hệ lụy không mong muốn, hoặc được mong muốn bởi một số người (điên), xảy đến trong quá trình làm người bình thường. Giống như đàn ông luôn có một phần của đàn bà, những kẻ sinh ra và lớn lên bình thường điều ẩn chứa một sự điên tiềm tàng, mà nó chỉ phát lộ khi nó mạnh hơn cái không điên, giống như khi phần đàn bà mạnh hơn phần đàn ông, thì đàn ông sẽ không yêu đàn bà nữa. Người ta thường cho kẻ điên và cái điên là vô duyên, vô lý. Đó chỉ là một suy nghĩ chủ quan hời hợt, nhất thời phụt ra trong đầu của một người ít suy ngẫm và uống nhiều rượu. Gần như mọi thứ đều có lý do của nó. Những thứ mà con người cho là vô lý, không phải vì nó vô lý, mà vì con người chưa tìm ra được lý do khiến nó có lý. Cái điên cũng vậy, chung quy đều có lý do cả, quan trong là con người nhìn vào có thấy hay không thôi. 
Người điên là người ôm cái điên bọc lấy mình. Và khi nhìn người điên, người ta hầu như chỉ thấy cái điên hiện hữu, còn người rất mơ hồ. Có nhiều loại người điên. Loại thích mua nhà và bán dâm, loại thích tự tử, loại thức đến 4 giờ sáng cọc cạch viết blog, loại thích bù khú với đàn bà lẫn đàn ông... và loại đã được đưa vào 192 Hàm Tự. Nhiều vậy! Mà dù loại nào thì cũng trót đã và sẽ mang tiếng là người điên. Mà người điên vẫn sống đấy thôi, sống dai là đằng khác. Tôi cá rằng giữa một biển người được gọi là bình thường, rồi cũng có ngày người ta thấy nản vì không thấy mình đâu trong cái xã hội thời buổi rùa thỏ ở chung nhà này. Sự chán nản đó chính là dấu hiệu của cái điên, bởi cái điên là cái làm người ta khác biệt nhất, nổi bật nhất, thậm chí nổi tiếng nhất. Vì vậy mà đã có khá nhiều người tự gượng ép mình điên, để tạo nên hình mẫu của mình, để người khác noi theo, hoặc để người ta sỉ vả. Và khi đã đạt được đến "hình mẫu của một người điên" và những điều nó mang lại, người ta lại chia thành hai loại. Loại vẫn sống như người bình thường trên sân khấu của vở kịch về một người điên, loại còn lại thấy mình bình thường quá đỗi và bọn kia điên hết rồi! Loại thứ nhất có lẽ sẽ còn sống được với cát xê của mình, loại thứ hai xem như đã kỳ công tráng cho mình một con đường trơn tru đi vào vực thẳm tận cùng nỗi khổ đau mà cái điên đem đến. Đó là một ví dụ về trái ngọt và trái đắng.

Ta khác biệt với thế giới, hay thế giới không giống như ta?
Trong đêm, mọi thứ đều tĩnh lặng. Chỉ có mấy ống thông khí là quay cuống cuồng theo gió. Mấy cái khối rỗng tròn tròn này vậy chứ hay lắm. Các chú luôn dũng cảm nói lên sự thật, các chú vạch trần bọn gió má đang nghịch ngợm vờn quanh. Gió mạnh thì các chú xoay nhanh, gió nhẹ thì các chú xoay chậm. Các chú không dối trá, lừa lọc. Nhưng các chú sống đời đau lắm. Các chú chưa bao giờ được và có thể tự chủ. Các chú sống không có cái tôi bởi suốt đời cứ phải nghiệt ngã xoay theo những luồng gió nhạt. Có thể các chú a dua, "gió chiều nào xoay chiều nấy", hoặc cũng có thể các chú yếu mềm, bất lực trước sự cường bạo của tự nhiên. Nhưng dù thế nào thì các chú vẫn mong có một ngày mình được xoay những vòng xoay kiêu hãnh của chính mình.
Có người tâm sự với tôi rằng buồn quá khi cảm thấy dường như không ai hiểu mình. Tôi gần như cười phá lên khi một người tâm sự với tôi chuyện mà tôi cũng gặp phải, tôi biết phải nói gì? Rất nhiều lúc trong khoảng thời gian mà mình đã sống, tôi cảm thấy quá khác biệt với những người còn lại, những người chung quanh tôi. Đôi khi tôi lấy sự khác biệt đó làm vách ngăn với thế giới bên ngoài. Tôi sống trong thế giới của tôi, và thế giới của tôi nằm trong thế giới của mọi người, giống như một chiếc lồng chim nằm trong chuồng ngựa. Tôi không hiểu vì sao có sự khác biệt đó. Từ nhỏ, bạn bè chỉ nhìn tôi chỉ nhìn thôi bằng ánh mắt nể nang, chỉ vì tôi học giỏi hơn chúng nó. Và sự nể nang đó khiến cho tôi không thể tiếp cận mọi người một cách gần gũi nhất. Đó là lý do vì sao tôi không có bạn. Tôi có thể hòa nhập vào bất kỳ môi trường nào tôi muốn, nhưng đó không phải là tôi! Nó chỉ là một sự thay đổi để thích nghi. Chỉ là sự thay đổi bề ngoài, còn bản chất vẫn là bản chất. Giống như một con tắc kè đổi màu da để ngụy trang. Tôi thì chẳng cần ngụy trang để làm gì, nhưng tôi thật sự rất giống tắc kè ở điểm cứ mãi thay đổi để thích nghi, đến một ngày chợt bật cười khi không biết mình là loại người gì trong tất cả những vai đã từng diễn qua.
Không biết từ lúc nào, tôi sợ người ta biết đến mình - cái hảo danh mà hầu như ai, trong đó đã từng có tôi, đều muốn có được. Tôi sợ ống kính chĩa vào mình, tôi sợ người ta nhìn thấy mình. Phải chăng tôi quá yêu mến bản thân mình, nên khu khư giữ lấy một cuộc sống bình yên thong thả của một con người bình thường. Nhưng trớ trêu thay tôi lại nhận thấy mình không bình thường. Tôi nổi loạn! Tôi vẫn luôn làm khác số đông, đi ngược với những tư duy bình thường. Có lẽ nên kết luận tôi là "kẻ bất thường muốn một cuộc sống bình thường"!