Về quê ăn Tết

Ngày cuối ở thành phố thật vui với một người bạn hết sức dễ thương. Sáng sớm khi tôi đi ngủ thì chị mới nhắn tin trên facebook hẹn gặp tôi sau 1 tiếng nữa (nếu tôi đọc được tin nhắn). Tôi chả hề hay biết gì mà đánh một giấc đến hơn 2 giờ chiều. Thức dậy tôi nhắn lại cho chị ấy rằng sẽ gặp nhau lúc 5 giờ chiều, tôi sẽ chờ, không gặp không về. Thật kinh khủng khi điện thoại của tôi chị bảo không gọi được, chị lại không có điện thoại ở Việt Nam, facebook thì chỗ có chỗ không. Tôi và chị cứ như chơi trò mèo vờn chuột. Tôi ngồi cà phê Highlands mà thấp thỏm, không biết chị có nhận được tin nhắn và có tìm được đến nơi không. Ngồi trên lầu nhìn ngắm xe cộ qua cửa kính gần tiếng đồng hồ, cuối cùng, Chúa cũng mang chị đến chỗ hẹn. Vậy là tôi nghĩ mình sống cũng có đức đấy chứ!
Tôi đã rất vui khi gặp lại chị, và chị cũng thế. Lần đầu chúng tôi gặp nhau khi tôi và chị cùng tham gia dự án ở Việt Nam của Kairos Coalition (Mỹ). Chúng tôi đã có những kỷ niệm rất vui trong khoảng thời gian đó, nhưng lần làm tôi nhớ nhất là chuyến trở về miền Nam của mình. Tôi và chị cùng đi trên một chuyến tàu, trong cùng khoang và giường cùng tầng: tầng 3 - tầng trên cùng. Gầy như tôi thì tầng 5 cũng không vấn đề gì, nhưng thật khó khăn cho chị khi trèo lên tầng 3 với thân hình to lớn của mình. Mỗi lần nhìn chị di chuyển, tôi thấy thương quá. Tôi cảm nhận đươc chị là người rất nhiệt tình, chịu thương chịu khó trong suốt quãng thời gian qua. Trên chuyến tàu ấy, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện, chuyện trên trời dưới đất, nói chuyện xã hội, chính trị, phim ảnh... Chúng tôi đã thức rất khuya cùng nhau, đến lúc thấy mình đang làm phiền giấc ngủ những người khác trong khoang, tôi và chị rủ nhau vào căn tin uống bia và nói chuyện tiếp, đến khi căn tin đóng cửa. Sáng hôm sau, chị xuống ga Huế, tôi trở về thành phố, đến bây giờ chúng tôi mới gặp lại nhau.
Tôi rủ rê chị về Cần Thơ chơi, nhưng chị sắp phải về Mỹ. Chị hẹn gặp tôi ở New York, tôi hẹn gặp lại chị ở Việt Nam. Về nhà sau một buổi tối đi chơi đầy thú vị, vừa làm hướng dẫn vừa tự khám phá, tôi gọi điện đặt vé xe đi ngay sáng hôm sau mà vẫn nhớ cái cảm giác ngồi uống bia ăn bánh ướt nem chả giữa một đống hoang tàn đổ nát.

Tôi dậy sớm sau giấc ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ để bắt đầu chuyến về quê gấp gáp của mình. Tôi không thích đi xe vào dịp Tết. Có quá nhiều kiểu người trên một chuyến xe, ai cũng mang lỉnh kỉnh các thứ, miệng các bà các chị dưới tỉnh cứ huyên thuyên ồm ồm như thể chỉ có mình trên xe, rồi tiếng trẻ con kêu khóc. Đối với loại người như tôi thì quả là một cực hình khi 4 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe như vậy. Tôi còn đi phải chiếc xe mới cóng nên xóc không chịu được, đã vậy còn ngồi ghế áp chót. Chuyến xe không thể tệ hơn khi gặp phải tài xe lái ẩu và nhân viên phục vụ vô trách nhiệm. Xe phanh gấp mấy lần, trẻ con đâm vào ghế trước sưng hết trán nhưng nhân viên cứ ngồi thừ ra bên cạnh tài xế, không thèm bước xuống xin lỗi hay thăm nom một tiếng. Tức điên lên cùng với căn bệnh đau dạ dày hành hạ vì chưa ăn sáng, tôi ngồi thần thừ như xác chết, chốc chốc lại giật tưng lên vì ổ gà, ổ voi. 
Mệt quá, tôi lao nhanh về khách sạn nghỉ. Đến chiều thì tôi cũng gặp được người tôi muốn gặp. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi dường như không thỏa được nỗi nhớ mong.