Truyện ngắn: Mùa mưa cuối

Bây giờ là cuối mùa mưa rồi. Mặt đất gần như không còn chỗ để nước thấm vào. Vậy mà ngoài trời mưa cứ rơi, rơi không ngớt. Khoảng sân trước nhà Nghiêm chem chép nước của cơn mưa từ 4 giờ chiều.
Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Ngày 16. Đúng ra hôm nay trăng tròn lắm, nhưng nhìn qua khung cửa kính, Nghiêm chỉ thấy màn mưa xám trút tới tấp từ bầu trời đen ngòm. Nghiêm không tài nào ngủ được. Mai là ngày giỗ của Thơ, ngày giỗ đầu tiên. Ngày tháng vậy mà nhanh đáo để. Mới đó mà một năm Thơ rời bỏ cuộc đời. Mới đó mà đã một năm Nghiêm chôn mình trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô này, không bạn bè, không gái gú. 
Cách đây hơn một năm, Nghiêm vẫn còn là cậu ấm làm ít ăn nhiều của ông chủ một xưởng maiygia công. Tuy là cậu ấm nhưng Nghiêm không phải là loại phá gia chi tử. Cha mẹ Nghiêm chỉ đau đầu vì những mối quan hệ trai gái xô bồ của anh. Đẹp mã, có tiền, lại thêm ăn nói ngọt ngào, mỗi năm Nghiêm thay hàng chục cô bồ, chưa kể những cô vì thứ gì đó ở Nghiêm, đã sẵn sàng làm người tình một đêm của anh, thậm chí chỉ trong vài giờ.
Nghiêm thấy đám đàn bà sao lạ quá. Trong khi có khối thằng ngoài kia đẹp trai hơn, giàu có hơn, vậy mà các nàng cứ đâm đầu vào anh như chim cắt. Có những cô chỉ cần anh nhét cho vài chai vào ngực thì đến đâu các ả cũng chiều. Những cô khác thì chỉ cần lên giường với anh, thậm chí chỉ hôn lên ngực anh là đủ, tiền bạc không là gì cả. Hoặc có những cô chỉ đứng từ xa, lau cốc, rót rượu và nhìn anh - như Thơ chẳng hạn. 
Thấy con trai mình quá sa đà vào những cuộc tình chóng vánh, cha mẹ Nghiêm buộc anh lấy vợ. Với bản tính phong lưu đa tình của mình, Nghiêm không bao giờ đồng ý. Anh kịch liệt phản đối làm cho cha mẹ của cậu ấm phải xuống nước. Ông bà chỉ còn dám yêu cầu anh đi gặp cô gái mà họ chọn làm dâu một lần, rồi sau đó tùy anh quyết định.
Ngoài trời mưa vẫn rả rích, từng giọt thê lương. Nghiêm bước ra khỏi giường, tay run run châm điếu thuốc, khệ nệ bước chân đến ngồi xuống trước bàn làm việc. Anh nhìn chằm chằm vào chai rượu vang đỏ và chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn, như thể anh đã nhấn chìm Thơ vào trong chai rượu. Chiếc cốc này Thơ đã mua tặng anh, ngày ngày cô đều lau rửa sạch bong để anh uống rượu. Giờ bàn tay nuột nà của Thơ đã mục nát dưới ba tấc đất, chiếc cốc cũng ố màu rượu đắng chát. Nghiêm không buồn rót một cốc rượu. Anh thấy mình đã nếm quá nhiều cay đắng của nỗi cô đơn khi thiếu vắng Thơ - tình yêu đầu tiên và có lẽ cũng là duy nhất của anh.
Ngày trước, Nghiêm đâu ngờ cô gái mà cha mẹ anh chấm làm dâu lại là cô gái lau cốc vẫn hay đứng nhìn anh từ xa trong quán rượu. Anh cũng không thể ngờ mình lại đồng ý lấy Thơ làm vợ. Trong cơn men chếnh choáng của những lần gặp mặt, hai người lao vào nhau say mê, hì hục. Lần đầu tiên trong đời Nghiêm thấy mình ân ái, chứ không chỉ là vui đùa giải khuây hay thõa mãn bản năng. Lần đầu tiên anh sống bằng trái tim. Anh đã yêu Thơ, một tính yêu đầu lạ lẫm.
Vậy là Nghiêm đã cưới vợ, anh đã làm chồng. Anh vui vì điều đó. Nhưng anh lại không muốn làm cha. Sau những cảm xúc mãnh liệt của một tình yêu chớm nở, sau những hồ hởi của một cuộc hôn nhân đã đơm đầy với Thơ, Nghiêm bình tĩnh lại. Anh nhận thấy đôi chân mình vẫn còn muốn bôn ba, vẫn muốn dang đôi cánh tự do lang thang khắp chốn. Anh không muốn có con, vì anh vẫn là một tay lãng tử. Nhưng Thơ lại khao khát  một đứa con, khao khát một lần làm mẹ. Họ đã cãi nhau rất nhiều. Cả hai đều biết tình yêu vẫn còn đó, nhưng nó đã bị nước bọt của những trận cãi vả phun đầy.
Cái ngày mà Nghiêm biết Thơ có thai ba tháng cũng là ngày anh trở thành con thú hoang điên tiết. Anh bỏ nhà đi hơn tháng trời. Lúc trở về anh lại là Nghiêm của ngày xưa, một cậu ấm, lại gái gú, lại bạn bè đàn điếm. Thơ chỉ biết im lặng tìm vui với đứa con đang lớn dần trong bụng mình. Những lúc rãnh rỗi cô lại ngồi lau cốc một mình. 
Nhiều đêm Nghiêm không về nhà. Đêm ấy cũng vậy. Một tay quàng vai cô đào nóng bỏng, thân hình trắng nõn nà với bộ ngực đong đưa theo tiếng cười lơi lả, anh nghe thây tiếng nấc hốt hoảng của mẹ mình trên điện thoại. Thơ đã vào viện.
Nghiêm lao xe như điên trong bóng tối. Nhưng chiếc xe với tốc độ nhất nhì của anh cũng không thể níu kéo một linh hồn ở lại trần gian. Anh đã quá trễ để có thể nhìn vào ánh mắt long lanh của Thơ lần cuối. Vợ con anh giờ chỉ còn là hai cái xác, nằm lẫn trong nhau. Thơ đã nghe tiếng gõ cửa và vui mừng biết bao khi nghĩ đó là Nghiêm. Cô vấp phải một chai rượu vang đỏ nằm hờ hửng trên sàn nhà.Máu chảy ra giữa hai chân cô. Tiếng kêu gào của cô bị giam trong bốn bức tường đêm tĩnh mịch. Đến khi người lấy rác thấy cô nằm vắt mình qua ngạch cửa nhà thì cô gần như không còn máu để mất.
Nghiêm chôn vợ con mình trong một nghĩa trang gần nhà có thảm cỏ xanh mượt - nơi Thơ từng lầm tưởng là công viên và bảo Nghiêm cùng vào ngồi trò chuyện. Ngôi mộ của Thơ được đắp cao, chôn vùi luôn tiếng cười của Nghiêm vào lòng đất xám.
Nghiêm buông tiếng thở dài theo cơn gió lùa qua. Khung cửa sổ run lên bần bật. Anh nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài, nhưng hình như anh đã nghe nhầm. Mở toang cánh cửa, Nghiêm chỉ thấy ngoài sân rỗng tuếch, ẩm ướt và lạnh buốt. Anh quay vào nhà lấy chiếc áo khoác có mũ trùm đầu, mặc vào và bước ra ngoài. Tiếng khóa cửa lạch cạch nghe rõ mồn một trong đêm vắng. Mưa đã thưa dần,  chỉ những giọt mưa vẫn còn nặng trĩu. Gió càng lúc càng mạnh, đập phầm phập vào mặt anh những giọt mưa lạc lối. Nghiêm cúi mặt, lầm lủi bước qua đường bên một khúc quanh tăm tối. Một luồng sáng bỗng lóe lên làm giật mình mấy con dế gáy đêm bên vệ đường. Chiếc xe ô tô đâm thẳng vào Nghiêm, hất anh tung lên, lăn một vòng trên nóc xe và rơi xuống phía sau. Anh tài xế bước vội xuống xe, mặt mũi tái xanh nhìn người đàn ông đau khổ đang nằm bất động dưới đuôi xe. Phía xa xa, bóng Nghiêm vẫn lủi thủi đi về phía nghĩa trang có thảm cỏ xanh.

Tháng 01/2011
Xem tiếp >>

Nhớ về xưa cũ

Ít, rất ít ngày vui. Từng ngày trôi qua cứ như thể nó chỉ dài một tiếng đồng hồ. Thời gian của tôi trôi mỗi lúc một nhanh, vùn vụt qua đi. Nhiều lúc tôi cảm giác như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi thấy mình già cỗi, mỏi mòn, kiệt sức. Nhưng rồi ngày mai cũng lại đến hôm nay, và tôi chưa chết. Tôi vẫn còn tiếp tục sống, chỉ có điều ranh giới giữa sống và tồn tại quá mong manh. Dẫu biết thế nhưng tôi không thể chết. Tôi không thể từ bỏ những hơi thở tạo hóa đã ban cho...

Nằm ngất ngưởng trong tiếng đàn bầu thánh thót, tôi bất chợt thấy lòng nhẹ tênh tênh. Lâu lắm rồi mới có được cảm giác này. Ta thấy mình ngẩn ngơ, vênh váo. Ta thấy mình nhỏ bé, cong người trên ngọn cỏ xanh mơn. Ôi cái màu xanh ấy, chỉ có nơi tôi cất tiếng cười bú mẹ mới có được, màu xanh của miền đồng bằng bát ngát.
Đã bao lâu rồi không về quê tôi không nhớ. Chắc là cũng lâu rồi. Tôi đã quên dần tên những người hàng xóm, những lối đi ra tít tắp ruộng đồng. Nhưng cái màu xanh ấy vẫn còn mãi trong tôi, như một sợi chỉ lờn vờn trong tiềm thức. Quê tôi xanh, xanh lắm.
Đôi khi khát khao một phép màu khiến mình trẻ lại, bé lại để nằm gọn trong tuổi thơ êm đềm. Cái tuổi vô tư ngây ngô ấy xa tôi sớm quá, khiến cho phần nào đó trong cuộc đời mình, tôi bị mất đi một mảng màu tinh khiết. Nó như một quả cầu pha lê chứa những lắm lem của những ngày lội ruộng bắt cua, giăng cá, chứa những nụ cười giòn tan làm rung rinh cái nắng đồng bằng, những tiếng khóc non nớt ngây thơ... chứa những ngày xưa cũ ấy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ căn nhà nhỏ sụp xệ ngày xưa, nằm sâu trong những vườn cây nhiều lá. Vỏn vẹn yên mình dưới gốc cây khế ngọt, căn nhà kề bên một con mương nhỏ nước trong róc rách - nơi mà mẹ con tôi vẫn cùng nhau tắm giặt mỗi ngày. Cây khế ngọt không biết bao nhiêu tuổi, chỉ biết nó đã là thiên đường của tôi. Cây khế có trái quanh năm, mỗi ngày tôi đều trèo thoăn thoắt hái trái xanh trái vàng, ăn đến no căng cả bụng. Tôi vốn sợ độ cao, nhưng không biết sao trên cây khế ấy tôi lại như một chú khí, leo trèo mà chẳng biết sợ là gì. Có hôm tôi còn vắt người lên mấy cành cây mà đánh một giấc trưa ngon lành. Cha tôi đi làm xa. Trong căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con quây quần hủ hỉ. Những đêm mưa lùa, mẹ con tôi quấn nhau trong chiếc mền cũ kỹ nghe tiếng nước rào rạt ngoài sân.
Ngày đó tôi làm gì có những món đồ chơi như bây giờ. Những thú vui của tôi đều ở xung quanh nhà, trên những cành cây, ngọn cỏ. Có thể gọi đó là một thời tôi "hái hoa bắt bướm", và cả bắt sâu. Mỗi lần mẹ tôi ra vườn làm cỏ, tôi lại tỏn tẻn chạy theo sao quàng cổ mẹ, hôn lên khuôn mặt trẻ đẫm mồ hôi của mẹ. Rồi tôi rót nước cho mẹ - ly nước tôi mang từ nhà ra đến sau vườn chỉ còn mấy giọt, vậy mà mẹ vẫn cười trong cơn khát bỏng cổ. Tôi lại chạy lăng xăng đi bắt sâu, cỏ non nhiều sâu lắm, sâu xanh. Cỏ xanh, sâu cũng xanh, bầu trời cũng xanh nhiều lắm. Tôi gọi những con sâu đó là "sâu em" trong tiếng cười ngất của mẹ, những con sâu mềm mềm cựa quậy trong bàn tay còn bé bỏng của tôi.
Lớn lên một chút, khi cha tôi không còn đi xa nữa, thì tuổi thơ tôi là những lần cha say rượu. Ngày đó cha tôi uống nhiều lắm. Tôi hay đi theo cha ngồi "ăn mồi", cũng là để kéo cha về sớm. Những lần nhậu say về, cha đều mua thứ này thứ nọ cho tôi, mang về cùng với mùi rượu nồng nặc và những câu chuyện trên trời dưới đất mà tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Tôi gội đầu, lau mặt rồi ngủ cạnh cha. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, cha lại là con người hoàn toàn khác.
Tôi nhớ có lần cha cõng tôi đi qua một cây cầu khỉ dài thiệt dài, bên dưới nước sông chảy cuồn cuộn. Cây cầu yếu ớt lắc lư làm tôi sợ đến phát khóc, bấu chặt trên lưng cha. Mặc dù vậy, tôi biết là cha sẽ làm được, cha sẽ bảo vệ tôi. Và cha con tôi đã qua cây cầu ấy.
Đến bây giờ, thời gian đã trôi qua, con người ai cũng có thay đổi, cha cũng vậy. Nhưng có một điều cha vẫn như ngày xưa tôi nhớ. Tôi là thằng thích trái cây (tuổi Khỉ mà), nhất là đồ chua. Dù mưa gió bão bùng hay đêm hôm khuya khoắc, miễn tôi thèm là cha lại ra vườn hái thật nhiều cho tôi. Đến tận bây giờ vẫn thế, mỗi lần về quê cha lại ra vườn hái cho tôi thật nhiều thật nhiều trái cây. Nhưng hình như, tôi chưa một lần cảm ơn cha thì phải.
Xem tiếp >>

"Kịch" trong phim

Hôm qua đi cà phê với Cường Mai, tình cờ đọc được một bài báo thú vị trên Báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần. Bài viết là cái nhìn của một "ông Tây" về phim Việt, với những câu châm biếm hài hước nhưng lại khá sâu sắc. Với một người có nhiều gắn bó với Việt Nam như Drew Taylor, những nhận xét của ông là hoàn toàn đáng xem xét.

Mớ hỗn tạp mang tên "phim Việt"
Tôi thường tránh xem phim Việt Nam, phần vì diễn xuất nhàm chán, phần vì thiếu sinh động và không kích thích suy nghĩ hay tưởng tượng gì có lợi cho tinh thần. Thỉnh thoảng có ngồi xem vài chương trình thì cũng không vì mục đích gì, mà để tìm hiểu thêm thói quen qua hành vi của những tuyến nhân vật. Thẳng thắn mà nói, những gì nghiệm ra từ phim ảnh không thể gọi là tích cực cho những ai muốn học hỏi và làm giàu đời sống tinh thần tình cảm và tinh thần của mình bằng cách xem phim.
Phim Việt có những mô típ rất kỳ cục lặp đi lặp lại như thể đó là khuôn vàng thước ngọc. Ví dụ như sau một cuộc đối thoại, khi người kia vừa quay lưng đi thì người còn lại luôn tự nói một mình, mà còn nói to nữa chứ! Thiết nghĩ, mục đích của hành vi giống như "tự kỷ" này chắc là để tóm lại những mâu thuẫn nội tại, những diễn biến tâm lý sâu xa bên trong mà tài diễn xuất của diễn viên không thể hiện nổi. Vì không diễn xuất được tâm trạng của nhân vật nên cách đơn giản nhất là đứng đó tự nói, vừa tiện cho diễn viên, vừa dễ hiểu cho khán giả. Thêm nữa, nếu người xem có lỡ bỏ qua giai đoạn trước thì cũng còn cơ hội nắm bắt chuyện vừa xảy ra. Không biết có phải đạo diễn muốn tạo ra những cảnh nhân vật tự lặp lại câu chuyện một mình, tự nói một mình, nhằm tăng tính chân thật cho điện ảnh hay không? Chỉ thấy kết quả phản tác dụng là càng xem, thấy phim càng kịch.
Mô típ thứ hai là, nếu các nhân vật nói chuyện với nhau thì nhất định hai bên phải đang cùng ăn uống gì đó. Tại sao thế nhỉ? Có phải vì sợ lỡ người đối diện không hiểu thì ta có thể dùng đũa để giải thích? Còn khi muốn tỏ ra liều lĩnh hoặc sắp có quyết định quan trọng, thế nào nhân vật chính cũng cần được thêm lửa bằng bia rượu và sau đó, kế hoạch đặc biệt bắt đầu! Còn để đón nhận một tin gây sốc nào đó, cảnh thường gặp sẽ là có ai đó đến nhà gõ cửa, lay nhân vật chính (bây giờ đang nửa say nửa tỉnh) và báo cho nhân vật chính một tin mà vừa nghe qua, nhân vật chính đã có thể bừng tỉnh rượu.
Các nhân vật trong phim Việt rất hay to tiếng. Không hiểu tại sao trong các cảnh đối thoại tay đôi, tay ba, các nhận vật cứ nói lớn dần lên, như thế sợ người khác không hiểu mình. Và rồi thế nào hoặc là bàn bên cạnh (nếu là trong quán cà phê, nhà hàng) hoặc ngoài cửa chính hay bên vách tường phía bên kia (nếu là nhà riêng hay công sở) cũng có vài nhân vật khác đang nín thở lắng nghe. Nhờ thế mà các bí mật lộ ra hết!
Trên phim cũng hay diễn đi diễn lại bài học vỡ lòng trong diễn xuất, đó là khi sắp nói ra, hoặc vừa nhận được một tin xấu hay tin buồn, nhân vật sẽ lặp tức thể hiện nỗi buồn bằng cách đưa mắt thẩn thờ ngang qua ống kính. Lợi thế của khán giả là chẳng cần nghe tiếp cũng biết tỏng tin xấu hay tin buồn đó là gì rồi. Chắc đạo diễn tính là trong lúc ống kính máy quay đang nhắm vào nhân vật buồn thẩn thờ thì các diễn viên khác có thời gian xem lại lời thoại cho cảnh kế (?).
Tuyến nhân vật xấu (phản diện) bao giờ cũng sắm vai lợi dụng hoặc lừa gạt nhân vật tốt (chính diện) bằng cách dụ dỗ tiết lộ một sự thật hay bí mật nào đó ghê gớm. Và cách để lừa ai đó nói ra sự thật bao giờ cũng dùng rượu bia, cũng như để lừa tình thì các cô luôn dàn cảnh để các anh chàng say khướt, dẫn các anh vào khách sạn, rồi sáng hôm sau hô lên:"cái thai đó là của anh!". Chắc hẳn lý do để mọi người tin vào phương pháp này là vì người say lúc nào cũng chân thật và vô tội! Thật nhàm chán khi thấy bia rượu xuất hiện trong phim ảnh quá nhiều, mà lại toàn những cảnh ăn chơi, thất tình...tớm lại là những bi kịch cuộc đời!
Vậy đó, những cạm bẫy cần để ý trong đời đều có gần hết trong phim ảnh, chỉ việc xem và học, hoặc xem và tránh! Thế nhưng, có thực là cuộc sống ngoài đời luôn diễn ra như trong phim? Hay phim là những bi kịch được bi kịch hóa để đáp ứng nhu cầu chứng kiến bi kịch của một lớp người xem? Mà bi kịch trong phim thường đi đôi với mộng mơ, lọ lem thế nào cũng được như trong phim thì cuộc sống tươi đẹp quá, chúng ta chỉ việc ở nhà xem phim là đủ. (Drew Taylor - Q.A. dịch)

Số 381, ngày 10/12/2010

Drew Taylor - Giám đốc đối ngoại Trung tâm tư vấn du học ELS, là một cái tên quen thuộc trong làng cộng tác viên nước ngoài của một vài tờ báo uy tín ở Sài Gòn - là người sống được giữa hai thái cực của sự nghiêm túc và hài hước. Anh có thể lên kế hoạch đến chi tiết cho “Sáu mươi năm cuộc đời”, mà cũng sẵn sàng bỏ cả ngày lang thang khắp các tiệm đồ cũ, tán chuyện với các anh xe ôm hay các chị bán hàng rong.
Xem tiếp >>

Một chuyến đi

Một trong những lần cười nói hả hê gần đây nhất là chuyến đi chụp ảnh cưới cho anh Cuong Ta. Ngồi trên xe với những người hoàn toàn mới quen biết - những người vui tính - làm tôi không thể nào là tôi, không thể là một thằng mặt ủ mày chao, ủ rủ trầm tư mà mọi người vẫn hay gọi là "tự kỷ". Và rồi tôi lại cười nói huyên thuyên như sáo ăn ớt. Không hiểu sao họ lại khiến tôi hòa nhập nhanh như vậy. Chúng tôi nói chuyện như một "hội bà tám" đã thành lập từ lâu. Trên xe gần như không lúc nào ngớt tiếng cười nói, cái không khí đó khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, gần như quên đi tâm trạng nặng nề mà mình vẫn đeo mang.
Mấy tiếng đồng hồ ngồi xe rồi cũng qua. Chúng tôi đến Vũng Tàu khi trời đã khuya. Ai nấy nhanh chóng nhận phòng rồi lao lên giường ngủ, chuẩn bị ngày mai thức thật sớm để đón cảnh bình minh lên mà chộp (duy chỉ có tôi là không thể ngủ được vì thói quen thức khuya). Nhưng rồi kế hoạch cũng phá sản, phần vì mọi người mệt quá không ai dậy sớm nổi, phần vì mặt trời hôm ấy "đi đường vòng", trốn đằng nào chẳng biết mà đến nửa ngày mới thấy ló dạng cho vài tia nắng yếu ớt. Kế hoạch B lập tức được thực hiện: đổi bối cảnh nhà thờ. Và rất vui là chúng tôi đã có một khởi đầu hoàn hảo với những khung hình sáng như sương sớm, chỉ có mỗi chú rể mặt hơi hơi đơ một tí mà thôi. Ngày hôm ấy và hôm sau, chúng tôi đã chụp được rất nhiều ảnh. Nghĩ đến việc ngồi chọn lọc ra vài mươi bức từ đống ảnh hơn ngàn bức đó, tôi chỉ muốn ngất đi thôi. Sáng hôm sau chúng tôi thức dậy thật sớm để ra biển Long Hải chụp cảnh bình minh, và cuối cùng cũng đã "mời" được mặt trời diễn chung với cô dâu chú rể.
Cứ ngỡ sẽ có 2 ngày tuyệt đẹp như những cánh hoa đào xứ biển, nào ngờ lại phải nhỏ mấy giọt máu đào xuống biển xanh. Số là bởi mê mồi tạo dáng mà quên mình đang đeo trên cổ chiếc máy ảnh nặng hàng mấy ki-lô-gam, cứ vô tư nhảy cỡn lên, rồi ngửa mặt lên trời hứng lấy những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Nhưng kết quả là nắng đâu chẳng thấy, chỉ thấy chiếc máy ảnh to đùng rơi xuống va vào mồm lấy đi một mảng da môi. Đau thấu biển xanh cát trắng, máu chảy tuôn tuôn. Đã lâu chẳng bị thương tích gì, giờ tự dưng lại bị... sứt môi. Đau vậy nhưng vẫn không nhìn được cười vì sự ngớ ngẩn của mình, cộng thêm mọi người bu vào chọc ghẹo, thế là cứ che miệng... ngậm cười.
Vậy đó là xong 2 ngày tung tăng trời biển. Đường quay về thành phố cũng là đường đưa tôi về chính tôi. Quay về căn phòng nhiều tạp âm nhưng tôi chẳng nghe thấy gì. Vui vì đã quen biết thêm những người bạn thú vị, vui vì đã giúp được họ chút nào đó, hoặc chí ít cũng là nói nhảm góp vui, trước ngày cưới. Xong, không còn gì để làm, không còn ai để trò chuyện, ta lại là ta, giữa đời vui khổ cũng riêng ta. Nhưng dù sao tôi cũng đã có trọn 2 ngày vui vẻ và thanh thản như vậy ở thành phố biển Vũng Tàu. Cám ơn những người bạn mới! Họ đã giúp tôi ngộ ra rằng, 30 tuổi hay trong khoảng đó, lúc sắp "trói chân vào nhau", người ta vẫn còn nghịch chịu không nổi.
P/S: Xin lỗi cô dâu và chú rễ vì đôi lúc mãi lo chụp ảnh mà lơ là nhiệm vụ cao cả: làm nô lệ!
Xem tiếp >>

Thơ: Chợt nhận ra

Hôm nay lại tìm được một tác phẩm hay nữa của chú Huyền Sơn khi chú đăng lại bài thơ này trên facebook. Đọc bài thơ tôi thấy chút nào của mình trong ấy, nhưng có lẽ vẫn chưa đến lúc tôi nhận ra. Đành chờ vậy. Cảm ơn chú Sơn đã cho phép cháu đăng lại bài này.

Chợt nhận ra ta chỉ là hạt cát,
Suốt một đời dành để dã tràng se*


Chợt một lúc ta thấy mình điên thật.
Nhìn xung quanh chỉ thấy chuyện đáng cười.
Ta bật khóc ngon lành như đứa trẻ.
Chuyện đáng cười, ta lại khóc. Điên không?

Chợt một thoáng ta thấy mình rất ngốc.
Đếch thích làm giàu, éo thích bon chen.
Mồi tiền bạc với ta là cụ cóc.
Cụ cóc ra đi, ta ở lại với thằng hèn.
Kiếp tha nhân, ta nhiều lần vội vã
Đến sân ga, tàu đã đi xa
Ngẩn ngơ khóc, trách thời gian nghiệt ngã
Không chờ ai, không đợi bất kỳ ai.

Chợt một đêm ta mơ về bể cả.
Tưởng đời ta như một con tàu.
Lênh đênh mãi với sóng cồn sóng cả.
Thức giấc rồi ta vẫn cứ lắc lư.
Có những đận ta thấy mình kệch cỡm.
Nhìn nhân gian bằng ánh mắt nghi ngờ.
Đi giữa phố mới giật mình tỉnh ngộ.
Ta mới đáng ngờ giữa ánh mắt nhân gian.

Chợt nhiều lúc ta thấy mình vĩ đại.
Chẳng nợ cơm, nợ áo bất kỳ ai.
Rồi bất chợt ta thấy mình ti tiện.
Ta nợ vợ ta trọn kiếp hư vinh.

Chợt một ngày ta thấy mình già.
Giật thột mình: Hối thúc lòng vội vã.
Cái đích cuối cùng vẫn còn xa quá.
Lúc kết cuộc đời liệu kịp thời gian?
 
Chợt lúc già ta thấy mình ngu dại.
Sợi tóc khôn nhuộm trắng vành tai.
Ta mới thiền về kiếp này kiếp khác,
Và nhận ra: Một chữ ta, ta viết mãi không rồi.

Cuối tháng 07/2009

* Hai câu đề từ tôi ngẫu hứng viết sau khi đọc xong bài thơ để tặng lại chú Sơn.

(Nguồn: facebookblog của Nông Huyền Sơn)
Xem tiếp >>

Thức dậy, đi quay, mệt, và đi ngủ

Sáng sớm phải thức dậy để chuẩn bị đi quay, phim nhỏ, nhảm thôi, để anh em vui Tết. Vậy là lại thêm một ngày nữa tôi dậy sớm từ khi sống ở đây. Tôi nói với một cô bạn rằng từ khi lên đây, chưa quá 5 ngày tôi thức dậy vào buổi sáng, tận hưởng cái không khí trong lành buôn buốt. Tôi gần như toàn thức dậy và buổi trưa, hoặc muộn hơn, và cứ như thế thức cho đến gần sáng, rồi đi ngủ. 
Lái xe trên đường mà mắt tôi cay xè, người lạnh căm. Đến địa điểm quay thì hù hục ăn sáng rồi chờ... diễn viên nữ đến. Khi bắt đầu quay, trời vẫn còn lạnh lắm. Phải cởi hết quần áo lao xuống hồ bơi tới bơi lui như con rận nước, tôi nghĩ lại vẫn thấy răng mình đánh vào nhau. Cả ngày đó người tôi không lúc nào khô, cứ bò lên phơi nắng một chút cho ấm, mà thật ra chẳng ấm gì vì gió thổi hùn hụt suốt, thì lại phải lao xuống bơi tiếp. Kết quả của một ngày bì bõm thế nào vẫn chưa biết, vẫn còn phải chờ đợi.
Khi về đến nhà chỉ còn nằm phơi ra như một xác chết. Không thở mạnh được vì đã ngâm trong nước lâu quá. Giờ mới biết cảm giác của người bị  hen suyễn ra sao, thật là kinh khủng. Phầm phập thở rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi thức dậy cả người ê ẩm như bị Ngô Đình Diệm tra tấn. Tôi chẳng tốt lành gì mà thức dậy chỉ sau 1-2 tiếng đi ngủ trong một ngày làm việc cật lực như vậy, chẳng qua là bị nàng Đỏ rủ rê ra ngồi tám chuyện vì nàng mới đi xem phim về. Bắt điện thoại lên mới giật mình nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái quần cộc, bên cạnh là một bạn gái đang nằm ngủ. Lọ mọ mặc quần áo vào để chạy ra tiếp chuyện nàng Đỏ, không thì người đẹp giận cho. Tám xong lấy xe đưa nàng về, thầm cám ơn nàng đã giúp mình có khoảng hơn tiếng đồng hồ thoát khỏi cảnh u sầu.
Tối nay nghe em bảo có người nói với em rằng tôi ở trên này "hoạn" lắm. Thấy nực cười chẳng biết mình hoạn cái gì, chắc là mặc bikini bơi chung với gái. Tôi tự hỏi liệu mình có bị xã hội ghẻ lạnh không. Tôi đã xa quê, lên tận đây mà vẫn có người chạy theo nói này nói nọ, thật không hiểu nổi những loại người này. Phải chi tôi hoạn thật, đằng này... Tự dưng thấy thương mình, càng thương hơn cho những kẻ hay ghen ăn tức ở, dù tôi chẳng  giành ở tranh ăn với ai bao giờ. Ôi đời vẫn thế!
Tôi thấy cuộc sống hiện giờ của mình hỗn độn quá, như thứ âm thanh tôi đang nghe: nhạc acoustic trên tivi, nhạc pop từ máy tính thằng bạn bên cạnh, nhạc "thảm sầu" từ máy tính tôi... Tôi muốn sắp xếp lại, nhưng chưa biết phải làm gì bởi có quá nhiều mâu thuẫn trong tôi cần được giải quyết, nhưng chính tôi cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Một lần nữa tôi lại đắm chìm trong cái cảm giác gọi là "bế tắc". Thôi cứ để tôi nằm yên trong đó, đến một lúc nào đó cần thiết, tôi sẽ tự đứng lên.
Xem tiếp >>

Phỏng vấn nhà văng Như Kiều, tác giả tiểu thuyết "Sợi lòi tói"

Một biếm hoạt khác cho Sợi xích
Hôm nay ngồi viết kịch bản phim hài Tết, chợt nhớ ra Sợi xích của một "ngôi sao" đồng hương. Lại chợt nhớ ra bác Nông Huyền Sơn nên tìm lại blog xin bài này đăng lên cho mọi người chiêm ngưỡng. Bài này bác Sơn viết cũng khá lâu rồi, từ lúc cơn sốt Sợi xích còn chưa qua thời kỳ ủ bệnh. Tôi cũng đã từng đăng bài này trên blog cũ (dịch vụ của Yahoo!), nay đăng lại để những ai chưa đọc, hoặc những ai vẫn còn quan tâm đến Sợi xích và "chị Như", đọc. Nói thật là đọc lại 10 lần vẫn cười sặc sụa, phục bác Sơn thật.

NHS: Xin kính cẩn nghiêng mình nghiêm trọng chào.... gọi bằng giề cho xứng nhễ? Nhà văn, nhà ca sỹ, nhà diễn viên hay nhà tình dục học? Em sướng cái nào nhất?

Như Kiều: Cái nào em cũng sướng ợ. Miễn nó to ợ.

NHS: Ối giời! To thì chỉ có nhà bảo sanh là nhất thôi em ạ. Anh đâm sâu vào vấn đề luôn nhé. Em nghĩ nào về chuyện tác phẩm văn chương đầu tay hot của em bị thu hồi?

Như Kiều: Ối giời! Anh cứ to chuyện. Cái em sướng không thuộc văn chương anh ợ. Trong phi vụ này, điểm GỜ của em nằm ở chỗ: Em đã Bi A thành công tên tuổi mình. Sách thu hồi, em chả mất gì. Sách của em vẫn còn trinh. Chỉ có mấy anh đầu tư thì phọt tiền nhưng không thu được thôi. Anh thấy đấy, giờ ai cũng nhắc đến thân thể tươi mát của em. Ôi sướng quíu chân anh ạ. Này, anh nhìn xuống đầu gối em này, nó đang kẹp vào nhau đới.

NHS (vờ làm rơi cây bút để cúi xuống nhặt): Ờ à ườm! Ách xì! Em không có lời bào chữa cho mình?

Như Kiều: Bào với chả chữa. Người bảo em đĩ thỏa văn chương. Đấy là những kẻ dốt. Em có văn chương gì đâu. Em chỉ kể như kể cho mấy con bạn vũ trường của em đấy thôi.  Chứ văn chương mẹ gì. Mấy bố không sờ được chân em nên mấy bố cáu.

NHS: Thế em không có mộng làm nhà văn thật à?

Như Kiều: Hị hị hị! Xin lỗi em chỉ là con đ... à không, con người. Con người ai chả muốn trở thành nhà này nhà kia. Nếu không thành nhà văn thì thành nhà thổ. Ấy chết, nhà thổ có phải là nhà kinh doanh bất động sản không hả anh?

NHS: Nhà thổ là lầu xanh đấy em.

Như Kiều: Thế ạ. Lầu xanh thì quá đẹp còn gì. Em thấy nhiều nhà giầu bây giờ toàn cất nhà lầu sơn màu xanh trông đẹp phếch. Anh nhễ.

NHS: Em sẽ tiếp tục viết sách nữa chứ?

Như Kiều: Hừm! Bố mịa chúng! Em chả ngu. Em đã nỗi tiếng, cần giề viết nữa.

NHS: Nếu NXB Hội Nhà Thổ tổ chức một trại sáng tác về đề tài tình dục em sẽ tham dự chứ?

Như Kiều: Ấu thèm. Nếu được mời như thế em sẽ chuyển thể tác phẩm "sợi lòi tói" của em thành phim. Em sẽ là diễn viên chính.

NHS: Sẽ giống phim... ặc, híc... Sếch chứ?

Như Kiều: Giống là nào? Chính hiệu chứ giống là nào? Anh đoản nhễ. Kiểu này là anh chưa đọc tác phẩm "Sợi lòi tói" của em. Đúng không?

NHS: À, xin lỗi anh chỉ là con... à không anh bị đau dạ dầy, viêm bàng quang bác sỹ khuyến cáo không được đọc.

Như Kiều: Khỏi đọc anh ạ. Lát nữa, em sẽ.... quíu chân trong giây lát.  Anh sẽ làm em ẩm ướt và nóng bỏng. Em sẽ nẩy người lên, đê mê như muốn anh nuốt cả bầu ngực vào miệng… Em tê dại cả người. Có cái gì đó như đang cương cứng mấp mé giữa đôi chân của em, làm em càng thôi thúc, hứng tình nhiều hơn… Anh cắn nhẹ và lả lướt vào những vùng nhạy cảm… Anh nhấc hẳn hông em lên. Rồi bất ngờ anh nhấn vào em từ từ… sau đó đẩy sâu vào bên trong. Em sẽ quíu cả hai chân lại và rú lên.  Đới, chỉ nhiêu, anh đã đọc hết tác phẩm rồi đới. Điễm Gờ của toàn bộ tác phẩm đấy. Ôi, anh sao thế? Trúng gió à.

NHS (chứng đau dạ dầy và bàng quang trỗi lên): Anh đã quíu rồi em ạ. Cám ơn em đã giả nhời. Anh chạy đây.

(Đăng lại từ blog của Nông Huyền Sơn: vn.myblog.yahoo.com/nonghuyenson-nonghuyenson)
Xem tiếp >>

Một thập kỷ nữa lại trôi qua

Cũng không có ý định viết bài này, nhưng thấy phong trào "tự sướng" và "sướng lây" của mọi người bùng nổ ghê quá nên đành ăn ké vậy.
Thật ra trong một năm qua, tôi cũng không biết mình đã làm được những gì và những gì còn chờ phái trước. Tôi cảm thấy 2010 là một năm có ý nghĩa đối với tôi, vì cuộc sống đã tràn ngập màu sắc: vui có, buồn có, yêu có, hận có, tủi nhục có, vinh dự có... Đó là cuộc sống mà tôi ao ước. Như tôi đã từng nói rằng mình không muốn sống một cuộc đời đơn giản. Đúng! Thà chết còn hơn. Tôi muốn cuộc sống của mình có nhiều trắc trở, bởi với tôi, chỉ khi nào vượt qua được những trắc trở đó, tôi mới thực sự là tôi.
Về bản thân tôi, năm nay là một bước ngoặc lớn khi tôi chuyển hẳn lên cái thành phố to xác to mồm này. Cú sốc lớn nhất đối với việc này có lẽ là phải cách xa tình yêu của mình. Cái cảm giác mỗi ngày thức dậy không còn ai gõ cửa, tối về không còn ai hôn tạm biệt thật quá xa lạ. Nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy, tôi mà, rồi cũng quen dần. Một sự kiện gây sốc nữa có lẽ là tôi không thèm thi đại học. Trong khi bạn bè nô nức đến trường thi thì tôi đang nằm ngủ nướng. Không phải vì tôi mê ngủ mà vì không có một chút động lực nào có thể lê bước chân tôi đến phòng thi. Tôi không biết mình đi thi để làm gì trong khi không muốn học đại học. Có thể không phải tôi không muốn, mà là chưa muốn. Chắc chắn một lúc nào đó tôi sẽ học, vì tôi vốn là kẻ ham học, nhưng khi đó tôi phải có động lực rõ ràng và mục tiêu hướng tới. Một điều nữa là tôi vẫn già trước tuổi. Nhìn mặt tôi có người bảo già hơn tuổi thật 5-6 năm (!). Cái đó cũng hay hay, nhưng khủng khiếp nhất là suốt năm gặp hết người này đến người nọ, họ cứ nhìn tôi rồi bảo tôi giống tên này tên nọ, giống Tây giống u... Sao chẳng bao giờ người ta nói tôi giống tôi và nhìn tôi giống người Việt Nam nhỉ (!?).
Gì nữa ta? À bạn bè! Từ trước đến giờ tôi chỉ có bạn học là "lực lượng" chủ yếu. Đông lắm, đông như kiến, nhưng không có ai là thân cả. Tôi không có bạn thân. Mặc dù đã rất cố gắng yêu thương, quan tâm và đặt tình bạn vào nhiều người, nhưng tôi vẫn thèm khát một tình bạn thật sự. Tôi cũng không hiểu vì sao và vẫn cố sống như một chiếc gương: ai đối xử với mình thế nào thì mình đối xử lại thế ấy (tất nhiên nếu người ta giết mình thì mình không thể giết lại người ta, chết ngủm rồi còn đâu). Năm nay tôi đã thật sự bước vào cuộc đời mình và gặp gỡ rất nhiều người thuộc nhiều "thể loại". Và thật hả hê khi được tụ tập ăn chơi và làm việc với những người có chung một tình yêu mãnh liệt. Hy vọng rằng trong những người bạn mới quen, tôi sẽ tìm được cho mình một tình bạn thực thụ. Chỉ hy vọng thôi vì trong một lúc nào đó, tôi vẫn thấy mình lạc lõng. Chúc những người bạn ấy mọi điều tốt đẹp trong năm mới! Tôi yêu tất cả mọi người!


Về công việc thì cơ bản là tôi đang thất nghiệp. Tôi cảm thấy mình như một chú chim được sổ lồng, vừa tung cánh bay là lăn xả khắp mọi nơi. Vì thế năm nay tôi đã làm khá nhiều việc. Hai tháng lang thang ở Hà Nội rất thú vị. Tôi tham gia Liên hoan phim Quốc tế xong, ngỡ sẽ về ngay, nhưng rồi lại được kinh qua vài việc khác. Tôi bỗng dưng đi dạy kỹ năng sống cho bọn trẻ con, rồi làm thông dịch... mọi thứ cứ như chuyện hoang đường. Nhưng từ những việc đó, tôi thấy mình học được rất nhiều. Tham gia LHP, tôi quen được nhiều người bạn hết sức dễ mến, tôi học được cách chịu đựng và rèn luyện một tinh thần thép. 5 ngày liên tiếp có hôm không được ngủ, có hôm ngủ gật trong nhà vệ sinh, rồi bị la mắng, đến khi hết việc thì chân đã tóe máu, giày rách tươm... nhưng tất cả những trải nghiệm đó đã làm cho tôi thêm một bước trưởng thành. Rồi việc dạy kỹ năng sống, dạy bao nhiêu là học được bấy nhiêu, giờ lâu không nghe bọn học sinh gọi mình là "thầy nói giọng miền Nam" nữa, cũng thấy nhớ nhớ. Và gặp được những người bạn ngoại quốc dễ thương, nhiệt tình khi làm phiên dịch, được ngồi cùng nhau trên một chuyến tàu nói chuyện trên trời dưới đất cho đến tận khuya, rồi kéo nhau đi uống bia và tiếp tục nói đến khi mệt lữ... Hai tháng này xui ơi là xui, xui đến nỗi đến giờ lên tàu rồi mà quai ba lô vẫn bị đứt, phải xách lê lếch như mèo tha dưa cải. Đó thật sự là những kỷ niệm khó quên.
Rồi khi về đến thành phố, tôi lại được gặp gỡ những người bạn mới mà nhờ họ, tôi được sống trong tình yêu và niềm đam mê của mình, cái mà trước đây tôi chỉ "tự kỷ" mà thôi. Rồi được cùng nhau làm nên một tiệc phim thành công hơn mong đợi và được hả hê ăn chơi trong cái thành công đó. Một lần nữa tôi muốn cảm ơn những người bạn này bằng một lời cảm ơn chân thành nhất vì đã cùng làm việc, cùng trò chuyện với tôi, và trên hết đã cho tôi những lời khuyên, những bài học quý báu mà trước đây tôi khó lòng có được.
Thôi cũng dông dài lôi thôi rồi. Chấm hết nhé. Chúc mừng năm mới!
Xem tiếp >>