Tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được là một trong những người đầu tiên xem bộ phim này. Cũng là một sự tình cờ, cũng là một cái duyên. Bộ phim tốt nghiệp của một đạo diễn trẻ này đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc, cái mà tôi và anh vẫn hay đùa rằng là "trạng thái tự kỷ".
Lần đầu tiên xem bộ phim trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, đúng theo nghĩa của từ "xem". Vì laptop mất driver (trình điều khiển thiết bị) nên không thể nghe gì cả, thậm chí còn phải xem trong tình trạng bị giật hình. Nhưng có cái gì đó từ bộ phim thôi thúc làm tôi không thể đợi đến lúc có đủ hình và tiếng để xem. Và trong hơn 20 phút của một phim ngắn tốt nghiệp đó, tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nói thật rằng trước khi xem, tôi không nghĩ đạo diễn có thể làm một phim như vậy, vì tôi đã từng xem vài phim tốt nghiệp khác và đều nhàn nhạt như nước ốc luộc, chẳng có gì để nói ngoài chuyện anh ta đã được tốt nghiệp. Những suy nghĩ đó của tôi đã phải thay đổi từ những cảnh đầu tiên cho đến cuối phim - lúc tôi hoàn toàn thất thần và vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phía sau cái chết có một câu chuyện hay và cách kể chuyện quá tuyệt vời. Lấy cảm hứng từ tác phẩm Blaze của Stephen King, bộ phim kể về một anh đần bán đồ chơi quay số bị sai khiến bởi một thanh niên què đã chết - kẻ mà anh phải mang ơn cứu giúp. Đổi lại, anh phải bắt cóc những đứa trẻ và đưa về nhà chứa bán cho bọn chăn người, lấy tiền cho tên què. Từ đó, số phận mỗi nhân vật chính được phơi bày bằng những đoạn phim đan xem một cách tài tình giữa hiện tại và quá khứ, giữa thực và ảo, giữa người sống và người chết. Câu chuyện ly kỳ cùng với sự lẫn lộn có nghệ thuật về thời gian đã là một viên gạch lớn tạo nên thành công của bộ phim.
Bên cạnh câu chuyện hay, Phía sau cái chết có những góc quay rất đẹp và những cú máy táo bạo, khác biệt. Phong cách quay của phim rất Tây, rất Hollywood. Nhưng cái đáng khen là ở chỗ nó lại truyền tải được nét Việt Nam trong đó, nó không biến bộ phim thành một món "salad rau muống". Quay phim đã làm người xem bất ngờ với những đại cảnh không chỉ đơn thuần là cảnh đẹp mà còn mang cả tâm trạng của bộ phim đổ vào đôi mắt họ, trong khi đường từ mắt tới tim thì không xa lắm. Bên cạnh đó là những cảnh cận được khai thác triệt để để giúp diễn viên lột tả cảm xúc một cách chân thực và mạnh mẽ nhất. Những góc quay cận khá đẹp và bật lên được tác dụng của nó, làm cho cảm xúc nhân vật được người xem "thấy" rõ hơn và thuyết phục hơn. Tuy nhiên phim lại có khá nhiều góc máy tĩnh (giống như đa số phim Việt Nam khác). Trong những cảnh cận mặt, giá như có thêm một chút động vào, có lẽ cảm xúc của nhân vật sẽ đi vào người xem một cách trọn vẹn nhất.
Về phần dựng phim, khó có thể tìm được lỗi nào hay yếu điểm nào (ít nhất là đối với trình độ của tôi hiện giờ) để chê trách. Ngoài phần chuyển cảnh khá sơ sài, đôi lúc nặng nhọc và mang màu sắc tài liệu, phần dựng của phim lại một trong những điểm sáng. Cách dựng đã hoàn toàn thể hiện được hết sức mạnh vốn có của câu chuyện và óc thẫm mỹ mà đạo diễn đưa vào bộ phim, mà hoàn hảo nhất có lẽ là cái kết của phim. Sự kết hợp, hoán chuyển, khéo léo "trộn lẫn" thời gian, làm cho quá khứ và hiện tại dù lẫn vào nhau nhưng vẫn rạch ròi, dù là hai nhưng cùng tạo nên một nỗi đau sâu thẳm.
Về kỹ thuật, kỹ xảo, có một số đoạn chưa được tốt lắm. Ánh sáng trong vài cảnh đêm bị lộ nhiều quá, nếu khán giả sành phim sẽ có thể nhận ra ngay đó là ánh sáng "giả". Màu sắc của phim dù tạm ổn so với mặt bằng phim Việt, nhưng vẫn có vấn đề. Đa phần màu sắc của phim được blend hơi nặng tay, khiến đôi lúc người xem có cảm giác đang xem một clip ca nhạc hơn là một bộ phim vì nó không gợi chất điện ảnh. Điều này cũng không khó hiểu bởi kỹ thuật của chúng ta còn hạn chế, hầu hết các phim hiện nay đều làm hậu kỳ ở Thái Lan hoặc Hàn Quốc. Trong khi đó một phim tốt nghiệp làm được như thế này đã là rất đáng quý. Tôi vốn không thích những phim cứ hễ kể chuyện quá khứ là phải màu xám đi, nhưng ở Phía sau cái chết, điều này rất hợp lý và có tác dụng tiên quyết trong sự thành công của đoạn cao trào cuối phim. Màu xám trong lúc tên què ngụp lặn trong nước, màu sáng trong lúc bà mẹ lao đi tìm con. Hai tông màu liên tục hoán chuyển cộng với hiệu ứng âm thanh, âm nhạc và khung hình làm cho người xem cảm thấy nghẹn ngào, và hơn hết, đó là một đoạn cao trào thật sự đạt đỉnh.
Diễn viên cũng là một điều bất ngờ bởi diễn xuất tự nhiên. Nhìn chung các vai đều khá tròn, tuy không có vai nào đạt điểm 10 toàn diện, kể cả nững diễn viên chuyên nghiệp. Vai anh đần rất thú vị và diễn viên đã rất cố gắng gột tả nhân vật của mình. Tuy nhiên anh không giữ được cái thần đó suốt phim, trong vài đoạn, anh bị lạc khỏi nhân vật của mình nhưng cũng không quá xa, vẫn có thể chấp nhận được. Ví dụ như lúc anh được tên què đưa về chỗ ở mới, anh diễn giống một bệnh nhân tâm thần hơn một thằng đần; hoặc khi anh nhận thức được việc làm sai trái của mình, anh "tỉnh" quá mức cần thiết nên lắm lúc anh không phải thằng đần nữa. Vai tên què là một vai diễn lạ. Diễn viên nhìn chung đã thể hiện được thần thái của nhân vật, nhưng đôi lúc anh diễn khá phô. Có lẽ nếu anh bớt trừng mắt và hất cằm, vai diễn của anh sẽ tròn trịa hơn. Tuy vậy, thằng què trong những cảnh quá khứ lại rất thuyết phục. Vai bà Sáu cũng đã được diễn viên làm tốt, chị đã ác đủ để người xem biết nhân vật của mình là ai, tuy nhiên lại chưa đủ ác cho chính nhân vật của mình. Cái tàn nhẫn trên gương mặt chị khá ổn, nhưng đài từ làm cho chị "mất phong độ" của một bà chủ chuyên chăn người. Cái ác mà chị đã thể hiện chưa đủ để trở thành kẻ cầm đầu của những chuyện động trời như cưa chân trẻ con. Vai bố dượng gây chú ý ở câu chửi thề tục nhưng lại thanh, bởi nó được phát ra một cách rất tự nhiên, như là từ miệng một thằng cha bợm nhậu chứ không phải diễn viên. Nếu lúc trẻ ông không đội một đầu tóc giả rối bù nhù thì vai diễn này thật sự sẽ tròn trịa.
Âm nhạc và âm thanh của phim tuy không mấy mới lạ nhưng đã được làm rất tốt. Âm thanh trung thực, không leng keng như nhiều phim Việt làm cẩu thả khác, đem đến sự đồng cảm chân thực nhất từ phía người xem. Âm nhạc đồng điệu với tâm trạng phim đã là một trong những công cụ đắc lực trong việc truyền tải cảm xúc giữa nhân vật và khán giả.
Nhìn chung với một kịch bản tốt, cách kể chuyện tuyệt vời và những góc quay kiểu Hollywood, Phía sau cái chết là một bộ phim hay, đáng xem và học tập. Bộ phim sẽ mang lại cho người xem những hình ảnh có thể gọi là mãn nhãn và những cảm xúc mãnh liệt mà chân thật nhất về nỗi đau của nhân vật. Xem xong phim bỗng dưng tôi ngẫm nghĩ rằng nền điện ảnh VN trong một lúc nào đó đã chết, hy vọng với những tài năng trẻ hiện nay, phía sau cái chết sẽ là một sự hồi sinh.
P/S: Lần đầu xem phim này, hãy chỉ xem hình thôi, tắt tiếng đi!